phần hồi môn và điều mà thứ chết tiệt ấy đã tước đoạt của hắn?
Gillian bỏ mặt Colin và chạy vào lâu đài. Cô băng băng lên
những bậc thang, xuyên qua hành lang rồi dừng ở căn phòng
trên tháp. Ôi, Chúa ơi, tại sao không ai chịu nói cho cô biết sớm
hơn?
Cô áp tay vào cánh cửa và chăm chú lắng nghe. Chẳng có tiếng
động nào bên trong. Cô nhẹ nhõm mở ra, nhìn vào trong.
Christopher ngồi dựa vào tường, thanh kiếm nằm trên sàn bên
cạnh hắn, Wolf nằm dưới chân. Gillian đẩy rộng cửa. Cô có thể
nói gì với hắn? Thứ lỗi cho em? Em chẳng biết gì hết? Em yêu
ngài và em sẽ trao cho ngài đôi mắt nếu điều đó giúp ngài nhìn
thấy trở lại?
“Lãnh chúa?”, cô gắng lên tiếng, nước mắt chảy dài trên gương
mặt.
Christopher không ngẩng đầu, “Để ta yên, Gill”. “Ôi,
Christopher.”
Hắn không cử động. “Xin em”, hắn thì thào.
Đó là lời đề nghị mở nút thắt cho cô.
Hắn chắc chắn đang nghĩ về sự mù lòa của mình, và nơi mà hắn
đã mất đi đôi mắt.
Tài sản thừa kế của cô.
Cô xoay gót chạy xuống cầu thang, ào về căn phòng đã chia sẻ
với người mình yêu, rồi nhận ra cô không thể tới đó.
Chuyện đã xảy ra trên đất của cô.