“Câm mồm”, Warewick gầm lên, “không thì mày sẽ phải trả giá
gấp mười! Ta nhớ lâu lắm đấy. Giờ thì, Blackmour, nói cho ta
nghe. Chẳng phải ta rất khôn ngoan khi cho ngươi chính cái nơi
mà ngươi mất đi thứ quý giá nhất sao?”
Christopher không thể nói nổi. Cơn giận khiến hắn nghẹn lời,
điều duy nhất hắn có thể làm là thở. Thánh thần ơi, hắn không
muốn điều gì khác ngoài việc giết chết Warewick bằng chính
đôi tay của mình!
Điều đấy, tất nhiên, hắn không làm được. Hắn đứng đó, vây
quanh là người của mình cùng một nhúm kẻ thù, và hắn hoàn
toàn vô lực. Ngay từ những năm đầu đời, hắn đã ghim sâu vào
lòng một việc: Trách nhiệm của hắn là bảo vệ người khác. Tại
Artane, hắn đã gắn liền kỹ năng đó với một thứ gần như nghệ
thuật. Bây giờ, hắn đứng đây, bất lực, thậm chí không thể nói
được lớp máu trên người là của mình hay của ai. Trước mặt hắn
là tên đê hèn gây nên nỗi khốn khổ cho hắn, cũng như nhiều
năm ai oán cho William và Gillian.
Mà hắn lại chẳng thể động tới lão.
“Đến đây, Gillian”, Warewick ra lệnh. “Hãy về nhà và để ta
thưởng cho ngươi vì việc thằng chồng của ngươi đối xử tệ bạc
với ta suốt mấy tháng qua.”
Gillian ngừng một hơi thở.
Christopher cảm thấy cơn giận trỗi lên trong người. Đó là điều
cuối cùng mà hắn chấp nhận được. Dù có chết, hắn cũng phải
bảo vệ cô.
Hắn giương kiếm lên.