Christopher bỗng dưng lao tới, cầu nguyện mình sẽ sống qua
được đợt này. Hắn cảm thấy kiếm của mình chạm vào xương, và
bị chặn lại. Warewick chửi thề đầy độc địa. Christopher lùi lại,
chuẩn bị tung thêm vài cú nữa.
Nhưng đó là lúc trận đấu trở thành thứ hắn không thể tự đương
đầu. Cha của Gillian gần như khiến hắn đau đớn, xoáy sâu vào
lòng hắn hết lần này tới lần khác.
Rồi điều không ngờ tới xảy ra. Kiếm của hắn bay vụt đi.
Christopher đứng đó, hai tay trống không, cảm thấy thật tệ hại.
Thánh thần ơi, làm sao hắn có thể... “Đứng yên”, Warewick gầm
lên. “Berkhamshire, ném kiếm đi.”
Colin đặt tay lên vai Christopher. “Chris, để ta”, Colin nài nỉ.
Christopher nghe tiếng kim loại va vào lớp đá dưới sàn. Sau đó
là một âm thanh nhẹ hơn, như thể một chiếc kiếm nhỏ cũng bị
ném sang bên.
“Ta cũng không vũ khí”, Warewick điềm tĩnh nói. “Hãy xem
ngươi làm được gì với nắm đấm của mình, thằng nhãi.”
Christopher cảm thấy lòng kiêu hãnh quay trở lại. Hẳn giờ đây
sẽ được công bằng hơn. Ít nhất hắn có thể giữ cho Warewick ở
gần. Chẳng phải hắn đã từng thường xuyên đấu vật với Jason
cùng Colin và thắng cả hai bọn họ đấy sao?
Hắn cảm thấy đầu mình bị quật ngược ra sau trước cả khi nhận
ra mình bị đánh. Trước khi kịp lấy lại thăng bằng, một nắm đấm
nữa đã thụi vào bụng, khiến hắn gập cả người. Hắn còn chưa
đứng thẳng dậy, thì phải nhận thêm một cú đấm nữa vào ngay
giữa mặt.
Warewick là một gã đàn ông to lớn. Lão lẽ ra không nhanh nhẹn
đến vậy. Nhưng thực tế là thế. Christopher vung tay, nhưng