Cô chậm rãi gật đầu.
“Phải, làm thế là khôn ngoan.”
“Vậy chúng ta đi thôi”, Colin nói, cầm cánh tay cô kéo về phía
con đường.
Theo sát cạnh Colin, Gillian ngạc nhiên vì những thay đổi trong
tâm hồn gã nhưng lại tự ngăn mình bình luận về việc đó. Ít ra gã
cũng nghĩ cho cô. Cô không muốn đánh giá thấp sự giúp đỡ đó.
Đến khi xong việc, gã hẳn sẽ quay về, nói với Christopher rằng
cô đã trả thù cho hắn. Tuy việc đó chẳng bao giờ bù đắp hết cho
nỗi đau hắn chịu, nhưng ít ra hắn sẽ biết cô đã làm hết sức.
Cô nắm chặt thanh kiếm, túi tiền cùng bọc thức ăn nhỏ của
mình, thầm nghĩ về loại thảo dược có thể cải thiện kiếm thuật,
nếu có.
Berengaria đứng nơi cửa trước căn lều khiêm tốn, hít thở sâu. Bà
đã đứng đó gần hết buổi sáng, cố gắng hít thở. Bà bị lôi ra ngoài
không phải do thứ thuốc mới nhất Magda pha chế. Bà muốn
được yên tĩnh để quan sát lại những gì xảy ra nơi đại sảnh của
Blackmour. Tại sao khả năng tiên tri không báo cho bà hay khi
Warewick tới, bà chẳng thể nào hiểu. Christopher đã phải trả giá
đắt khi bà không tiên đoán được tình hình.
Bà nhìn sang phải, chỉ để nhìn thấy Gillian đang cố gắng bắt kịp
những sải chân dài của Colin Berkhamshire. Gã đang tiến nhanh
trên con đường hướng về phía lều. Tâm trạng của Gillian thật
khó xác định, con bé rõ ràng chỉ đơn thuần là cố gắng thở.
Colin thì ngược lại, gã trông như đang nghĩ ngợi gì đó.