mình. Ngày ấy đã huấn luyện lãnh chúa của con.”
“Đúng”, Gillian nói, “con cũng nghĩ vậy”. “Đi Artane là một hành
trình dài”, Colin nói.
“Đúng thế”, Berengaria đồng ý. “Ta e số thảo dược tăng cường
năng lực của mình đã hết rồi. Phải ít ngày mới thu thập được
thêm. Hẳn con sẽ muốn chờ.”
Colin gật liên hồi. Gillian do dự. Berengaria nhìn cô tranh đấu
với bản thân, như thể đang đong đếm việc trì hoãn và lợi ích của
thảo dược.
“Một tuần”, Berengaria mở lời. “Không hơn.”
Nét mặt Gillian thoáng hiện vẻ đau khổ. “Nhưng từ giờ tới lúc đó
con phải đi đâu đây?”
“Cô sẽ quay về lâu đài”, Colin nói.
Gillian lắc đầu. “Không, tôi không thể làm vậy. Christopher sẽ
không vui.”
Berengaria dịu dàng nhìn cô. “Ta phải đồng ý với ngài
Berkhamshire”, bà lên tiếng. “Con chờ ở lâu đài sẽ an toàn hơn.
Sau đó con có thể viết thư mời ngài Artane. Đi vào thời điểm này
sẽ rất nguy hiểm.”
Colin hăng hái cười đồng ý.
Gillian lắc đầu. “Con không thể ở lại Blackmour, thưa phu nhân.”
“Ôi, Gillian”, Berengaria dịu giọng. Bà đưa tay đặt lên cánh tay
Gillian.