mình về tất cả mọi điều không hay đổ ụp lên đầu hắn, từ việc
hắn không thể tự vệ trước cha cô, cho tới việc hắn bị mù.
Christopher chửi thầm trong miệng. Hắn thậm chí còn không
đủ sức ném chiếc cốc vào tường. Chửi rủa cũng gần như là một
nỗ lực quá sức. Việc đó giúp được gì cho hắn cơ chứ? Nó chẳng
giúp mắt hắn lành được, đôi mắt là thứ duy nhất có thể tạo nên
khác biệt. Sự thật đó vang dội trong tâm trí, tiếng vọng từ đó
khiến hắn run rẩy đến tận xương tủy.
Nếu có thể nhìn thấy, hắn đã chém nát thây Bernard Warewick
rồi. Thật chậm rãi. Thật khéo léo. Thật kỳ công, để trả đũa lão
khốn kiếp đó về mọi khoảnh khắc đau đớn lão đã gây ra cho
Gillian trong bao năm.
Nếu có thể nhìn thấy, hắn sẽ chẳng để cảm giác vô dụng khiến
mình sầu muộn khi cha của Jason ra đi. Hắn sẽ quay lại Artane
cùng Robin, chỉ cho Gillian thấy quê nhà đích thực duy nhất
trong lòng hắn. Hắn sẽ không phải bỏ chạy về căn phòng trên
tháp như một gã hèn, bị nhục mạ bởi những kẻ mà hắn sẽ chẳng
bao giờ ưa nổi.
Phải, nếu có thể nhìn thấy, hắn hẳn sẽ tỉnh táo hơn về Lina và
đẩy ả xa khỏi mình. Hắn sẽ chẳng bao giờ bị tổn thương, bị
khinh bỉ. Hắn sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác bị một phụ nữ xinh
đẹp nhìn mình và nhận thấy hắn quá khiếm khuyết. Niềm kiêu
hãnh của hắn sẽ được giữ trọn vẹn, thay vì vỡ tan nát. Đúng,
hắn sẽ vẫn là gã chiến binh kiêu hãnh, không ai bì nổi, chinh
phục hết giải đấu này đến giải đấu khác trên khắp nước Pháp và
Anh chỉ đơn thuần để thỏa mãn niềm vui chiến thắng. Hắn sẽ
nhân gia sản của mình lên thêm nhiều lần từ tiền chuộc cho
những kỵ sĩ bị hắn giam. Hắn thậm chí sẽ giam giữ một vài gã
nam tước và bá tước...... nếu hắn có thể trông thấy để mà đánh
bại họ.