Giờ thì, cái tên Colin lại khác. Christopher biết rõ rằng Colin đã
đi cùng Gillian để bảo vệ cô. Thật khớp. Gillian đã thuần hóa tất
cả bọn họ, Colin cũng không ngoại lệ. Christopher rất thích thú
việc gã anh vợ bạo liệt nhất của hắn luôn quẩn quanh cạnh Phu
nhân Blackmour hệt một bà vú. Hoặc là hắn hẳn sẽ thích thú,
nếu không đau đớn khi Gillian rõ ràng thích có Colin bầu bạn
hơn hắn. Đúng, cô đã nhận ra hắn rất khiếm khuyết, bất chấp lời
xin lỗi thật nhiều về điều ngược lại.
“Có tin gì từ Colin không?”, Christopher hỏi, choáng váng vì
những lời đó tuôn ra từ miệng mình. Nó là câu hỏi cuối cùng mà
hắn muốn thốt ra.
“Có”, Jason có vẻ ngần ngừ, cũng hiểu được thôi. Christopher
sững lại. Đây không phải câu trả lời hắn chờ đợi. Hắn thận trọng
đặt cốc xuống cạnh chiếc ghế đang ngồi.
“Thật sao?”
“Thật, thưa ngài, hai bức. Tôi đọc cho ngài nghe nhé?”
Christopher cẩn thận tựa ra sau ghế, khoanh tay. “Ừ, có phải ta
tự đọc được đâu.” Hắn ra dấu về phía chiếc ghế đẩu đối diện
mình. “Đọc đi, anh bạn.”
Christopher nghe tiếng Jason kéo ghế, ngồi xuống. Hắn dỏng tai
lên trong lúc Jason mở cuộn giấy da dê.
“Tôi dám cá ngài Colin không viết thứ này”, Jason nói. “Chữ rất
đẹp. Chà, tôi không nghi ngờ gì là phu nhân...”
“An phận mà đọc đi, Jason”, Christopher ngắt lời. “Vâng, thưa
ngài”, Jason nhẹ giọng. “Thư viết: