Với chính mình, ta chỉ có thể nói ta chưa bao giờ bị bắt với cái
ấm đun nước đang còn trên tay.”
Christopher cười khẽ. “Đúng vậy, thưa bà. Ta rất vui vì khả năng
ấy giúp ích cho bà. Vậy, những món quà chỉn chu khác mà phù
thủy sở hữu trong thời đại nguy ngập này là gì? Ta vẫn hay tự
hỏi. Biết đâu ta có thể mượn một ít để tăng thêm danh tiếng cho
mình.”
Berengaria ước gì Christopher thấy được bà cười. Con rồng này
thật là một sinh vật dịu dàng, đằng sau những khói lửa của
chính mình. Gillian không thể có được người đàn ông nào tốt
hơn nữa.
“Ta sợ những món quà của mình sẽ không giúp ích cho danh
tiếng của ngài đâu, thưa ngài. Ta biết nhiều truyền thuyết về
thảo dược. Và hộ sinh. Dù vợ ngài không biết, nhưng chính ta đã
đỡ cô ấy ra đời.”
“Bà đã làm một điều thật tuyệt, thưa bà.”
“Ta cũng tin vậy đấy”, Berengaria khiêm nhường đáp.
Christopher thở dài, luồn bàn tay qua tóc. Rồi hắn cười yếu ớt
với Berengaria. “Lúc này năng lực tiên tri của bà nói gì? Ngoài sự
thật rằng hai cộng sự của bà đang sắp ngã nhào xuyên qua bức
vách vì nỗ lực nghe ngóng điều chúng ta nói?”
Hai tiếng há hốc cùng âm thanh rung bật của bức vách không
mấy chắc chắn khiến lời của Christopher trở nên đáng tin.
Berengaria phá ra cười.
“Ngài tỉ mỉ hơn rồi đấy, thưa ngài. Thuật tiên tri của ta nói rằng
ngài sẽ sớm cần một bà mụ, ta hy vọng ngài sẽ nhớ nơi để tìm.”