đường đó, ngài sẽ có một cô gái dịu dàng, ngọt ngào bên cạnh,
một phụ nữ bé nhỏ yêu ngài hơn cả bản thân mình, người xem
sự mù lòa của ngài như một đặc ân, chứ không phải khiếm
khuyết. Cô ấy sẽ chỉ xem ngài là ngu ngốc khi ngài không chịu
tìm đến cô ấy!”
Christopher giơ tay đầu hàng. Một tiếng cười khẽ nao núng bật
ra. “Ta thề, bà đã thuyết phục được ta. Cầu nguyện đi, thưa bà,
chứ đừng rút kiếm ra!”
Berengaria nới lỏng những ngón tay của mình đang siết tay
Christopher, nhận ra mình sắp khiến nó bật máu tới nơi. Bà vỗ
nhẹ tay hắn, tỏ vẻ xin lỗi, rồi mỉm cười.
“Đôi khi ta cũng khá say sưa, chàng trai ạ.”
Christopher nghiêng người ra sau ghế, khoanh tay ngang ngực,
nghiêng đầu sang bên như thể rất chú tâm lắng nghe.
“Bà có phải phù thủy không? Thật sự?”
“Thật không ấy à?” Bà mỉm cười. “Thực ra, ta chỉ có dăm món
quà, cùng một mớ hỗ trợ khi cần thiết.”
“Đó là gì?”
“Khả năng tiên tri”, Berengaria nhẹ nhàng nói, không muốn
khiến gã đau lòng.
“Hẳn là thứ đó giúp ích cho bà lắm”, hắn đáp lại cũng thật nhẹ.
Berengaria mỉm cười. “Chúng ta sống trong một thời đại đầy
nguy ngập, thưa ngài. Đám hiệp sĩ cướp bóc bất cứ thứ gì chúng
muốn, bất cứ lúc nào, đổi lấy cái giá bị người khác nguyền rủa.