Ban đầu, Jason giúp hắn, hô lên ám hiệu để Christopher làm
quen trong lúc cưỡi ngựa chiến đấu. Sau gần hai ngày,
Christopher nhận ra điều đó gần như chẳng giúp được gì. Hắn
đã không thể nghe thấy tiếng Colin chỉ hướng vào lần đối mặt
với Warewick. Lần tới rất có thể hắn cũng không tập trung được
để nghe chỉ dẫn.
Vì thế, hắn phải học cách phụ thuộc vào đôi tai. Hắn dùng giọng
của Ranulf cùng tiếng sột soạt của quần áo để nhận biết tay đội
trưởng đang ở đâu, định di chuyển hướng nào. Hắn lập tức nhận
ra cách duy nhất để ghìm được đối thủ là liên tục tấn công. Ngay
lúc lùi ra, hắn sẽ lập tức mất kiểm soát. Ít nhất khi bị tấn công,
Ranulf sẽ không còn thời gian để làm gì khác ngoài đối mặt với
lưỡi kiếm của hắn. Nếu Christopher ngưng áp tới, Ranulf sẽ có
thời gian để nghĩ cách tận dụng điểm yếu của hắn ngay.
Nói hắn không bị dính đòn nào là nói dối. Nhưng hắn cũng gây
ra được kha khá thiệt hại. Và lần đầu tiên sau ba năm,
Christopher cảm thấy tự tin với kỹ năng của mình. Hắn đã dành
quá nhiều thời gian để luyện tập cùng những đối thủ vô hình.
Giờ đây, được đấu với đối thủ sống thật khiến hắn vui sướng.
“Bắt đầu thôi”, Christopher giương kiếm lên. “Sẵn sàng?”
“Sẵn sàng”, Ranulf nói từ sau lưng hắn.
Christopher xoay lại. Gỗ chạm vào gỗ. Rồi hắn chẳng còn thời
gian để suy nghĩ. Hắn dùng hết tinh lực lắng nghe và tấn công.
Hết lần này tới lần khác, hắn lao về phía tay đội trưởng. Hắn chỉ
bị vài vết xước, và gây được nhiều tổn hại hơn phần mình phải
lãnh. Hắn đánh tới khi đôi tay đau nhức, đầu căng ra vì gắng sức
lắng nghe.