“Ta thích nắm tay em.”
“Em biết, Christopher.”
“Nhưng ta rất vui rằng bàn tay dắt ta đi thuộc về em.”
“Không, Chris, là ngài dắt em đi.”
Hắn mỉm cười nơi làn tóc của cô. “Tất nhiên rồi. Ta đã cứu em
khỏi vũng bùn sáng hôm qua còn gì. Ta suýt dắt em thẳng vào
đó mất, nếu em không siết chặt tay ta.”
“Chỉ là chút biểu hiện âu yếm thôi, thưa ngài.”
“Hứa với ta sẽ tiếp tục biểu hiện âu yếm như vậy trong tương lai
nhé, phu nhân, ta sẽ rất thỏa mãn.”
“Mãi mãi, thưa ngài.”
Christopher nhắm mắt, âm thầm cảm tạ mọi đặc ân dành cho
hắn. Hắn có một đứa con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh, biết làm
đủ trò hề và bập bẹ ngây ngô khiến hắn và Gillian hạnh phúc.
Hắn có những người bạn thực sự nhìn thấu đôi mắt mù lòa của
hắn, trông thấy người chiến binh vẫn luôn tồn tại trong con
người hắn.
Và hắn cũng có đôi mắt không chỉ để trông thấy thế giới xung
quanh, mà cả những điều lẽ ra hắn đã không thấy được. Vì đó là
đôi mắt đã giúp hắn tìm thấy vợ mình.
Cô là đặc ân to lớn hơn hết thảy.
Hắn ôm chặt lấy cô, không thể ngăn dòng nước mắt tuôn ra,
thấm ướt những lọn tóc rối xinh đẹp của cô. Những món quà
dành cho hắn thật ngọt ngào! Đó là tất cả mọi điều hắn mong