“Em đã nói, hắn yêu cô ta mà! Anh không thấy cách hắn luôn
nắm tay cô ta sao?”
“Em gái à, hắn mù mà”, một giọng trầm thì thào, vẻ rất lý trí.
“Dám cá cô ta chỉ giúp hắn thôi.”
“Kendrick, anh nói dối! Em sẽ nói với cha, cha sẽ đem anh nhốt
vào bẫy.”
Chàng trai trẻ phá ra cười. “Hù dọa vô ích, Mary. Anh không nói
dối.”
“Hắn không cần giúp đỡ. Bởi vì, hôm trước, em thấy hắn ngăn cô
ta lại trước khi cô ta giẫm phải vũng bùn! Đơn giản, hắn là người
đàn ông hoàn hảo nhất đời, và anh quá sức ghen tị.”
“Đúng, anh rất ghen tị trước hạnh phúc của hắn”, Kendrick đồng
ý. “Và nếu em si mê hắn đến vậy, thì dẹp mớ len đi. Em đang chảy
nước dãi lên bộ đồ yêu thích của Phillip đấy. Thảo nào anh ta
luôn muốn tự mình cầm kim.”
Có tiếng một cô gái bật khóc, rồi tiếng vội vàng xin lỗi từ anh trai
cô, theo sau là tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy khỏi buồng.
Tiếng chân mang ủng theo sau, lại thêm nhiều câu xin lỗi.
Christopher buông hơi thở hắn gắng nén đã một lúc. “Không bao
giờ”, hắn thề. “Ta sẽ không bao giờ để em thuyết phục mình nấp
sau màn nữa, Gill. Thánh thần ơi, em bị ai nhập vào mà lại nghĩ
cái hốc quái quỷ này là nơi tốt để hẹn hò buổi trưa vậy hả? Chúng
ta có chiếc giường hoàn hảo trong căn phòng tốt nhất của Robin
để dùng đấy thôi. Vậy mà ta lại phải ép mình trong cái hốc chật
hẹp này, gắng sức không thở quá lớn...”
“Ngài không nên lo lắng chút nào về những việc đó”, Gillian nói.
“Chẳng phải em đã nghe ngài nói rằng ngài đang nghĩ đến việc