Berengaria không hỏi tại sao cậu ta muốn biết. Chàng trai trẻ
mang đầy vết bầm và trầy xước. Bà nhướng chân mày, vẻ thắc
mắc.
“Hôn thê của ta”, gã ngượng ngùng. “Nếu là kẻ ngốc nghếch nào
đó, hẳn sẽ cho rằng nàng không màng đến việc kết hôn.”
Berengaria bật cười. “Tất nhiên. Hẳn là do tính tình nóng nảy
kiểu Scotland của cô ấy rồi.” Phillip chớp mắt. “Làm sao bà biết?”
“Scotland?”, Nemain lặp lại, tai vểnh lên. “Tôi cũng muốn đến
Scotland. Có pháp sư nào ở vùng đó không, thưa ngài? Tôi cực kỳ
cần xương ngón cái.”
“Pháp sư?”, chàng trai lặp lại. “Xương ngón cái?”, gã rùng mình.
“Tôi không biết gì cả.”
“Chúng ta sẽ phải giải quyết việc đó, đúng không?” Nemain
nhanh nhẹn nhảy khỏi ngựa. Bà ta tóm lấy một nơi không bị
bầm tím trên người chàng trai, lôi về phía sảnh. “Tôi chuyên trị
những cô dâu không muốn làm cô dâu đây. Tôi sẽ rất vui được
giúp ngài.”
Magda vuốt mấy lọn tóc trắng khỏi khuôn mặt bằng bàn tay béo
múp dịu dàng của mình, rồi lon ton theo sau Nemain. Magda đã
nhanh chóng kê ra một loạt những nguyên liệu cần thiết. Phillip
vẫn còn run lẩy bẩy.
Berengaria đếm ngón tay, rồi bà mỉm cười nhẹ nhõm. Bà có thể
giúp chàng thủ lĩnh trẻ xứ Artane mà vẫn kịp quay sang giúp
Christopher cho ra đời cô con gái sắp-thành-hình.
Chà, làm ăn cũng khó khăn thật!