một hai tháng tới không? Ta sẽ cần không chỉ đôi mắt em đâu,
Gill.”
Câu trả lời duy nhất của cô là tiếng cười khẽ cùng một nụ hôn.
“Ồ, nhưng họ trông thật hạnh phúc”, Magda thở dài. “Phải
không, Berengaria?”
Berengaria mỉm cười, “Đúng là vậy”.
“Và chúng ta đã mang họ đến với nhau!”, Magda nói, đôi mắt đã
ngấn nước.
“Hừ”, tiếng Nemain vọng tới từ chỗ của mình, phía sau
Berengaria và Magda, họ đang trong hành trình đi cùng Rồng.
“Tất cả những gì ngươi thành công là dùng hết xương ngón cái
của ta! Chính thảo dược của Berengaria mới được việc, dù ta
cũng không chắc chắn về phương pháp của bà ấy.
Chúng chắc chắn không phải thảo dược tăng sắc đẹp và can
đảm.”
“Ta vô cùng cam đoan thuốc của mình sẽ hữu ích”, Magda vẫn
khăng khăng, “nếu ta có thời gian hoàn thiện nó...”.
“Với cái hương vị đó thì họ sẽ không đời nào uống nổi!”
Berengaria chỉ mỉm cười, cưỡi trên nàng ngựa hiền lành nhất
của Blackmour. Gã Rồng và phu nhân rất hào phóng biểu lộ tình
cảm. Họ thậm chí cũng không phiền hà gì khi dùng những bà đỡ
bị đồn là phù thủy. Mà Christopher cũng chẳng có gì để phàn
nàn, vì chính hắn cũng khét tiếng khắp mọi vùng đảo.
Bà nhìn hắn xuống ngựa cùng đứa con trai rúc trong cánh tay,
sau đó đưa tay đỡ vợ khỏi yên ngựa như thể cô là một đứa trẻ.