trên đầu, cậu mơ màng nhìn ra thế giới bên ngoài qua đôi mắt
xanh thẫm của cha. Tim Gillian thắt lại trước hình ảnh chồng
mình ôm đứa con trai thật vững vàng bằng bàn tay to lớn của
hắn. Đúng, Christopher tự hào về thằng bé, hắn nên như thế lắm
chứ.
“Em yêu ngài”, cô lặng lẽ nói.
Christopher nghiêng đầu về phía vợ. “Phải chăng đó là phần
thưởng cho việc cuối cùng ta cũng mang em tới Artane, hay còn
điều gì khác làm em vui lòng?”
Cô cười nhẹ. “Ý đầu ấy, chắc chắn rồi, vì em đã đe dọa đòi ngài
đưa tới đây suốt hai năm rồi còn gì. Và, hôm trước, em càng
mừng hơn khi biết rằng ngài sẽ giữ con. Con và em đều rất may
mắn có được ngài.”
Christopher ghìm cương ngựa, đưa tay tìm cô, hôn lên môi cô.
“Không, người may mắn là ta”, hắn dịu dàng nói. “Em đã cho ta
hết niềm vui này đến niềm vui khác, Gill. Trong tim ta gần như
chẳng còn đủ chỗ để nhận...”
“Thánh thần ơi, lại nữa!”, Colin kêu lên, thúc ngựa đi vào giữa hai
người. Gã ném cho Gillian cái nhìn bất mãn. “Lần thứ năm trong
ngày rồi đấy, Gillian, cô khiến tất cả mọi người phải ngừng lại để
âu yếm vớ vẩn. Hay là lỗi thuộc về ngươi đây hả?” Gã quay sang
Christopher. “Chris, đồ nhãi ranh si tình, ta đang khao khát có
chút rượu và được nếm thức ăn từ Phu nhân Anne, còn ngươi thì
cứ chăm chăm bắt ta phải chờ đợi. Giờ, ta buộc phải đi giữa hai
người, hoặc là cả hai phải dẹp trò ngọt ngào ướt át tới phát ốm
kia đi cho tới khi vào thành an toàn, được chứ?”
“Ngài có thể để chúng tôi yên được chứ”, Gillian thẳng thừng đề
nghị.