G
ĐOẠN KẾT
illian ngắm nhìn pháo đài Artane dần hiện lên từ phía xa,
cảm giác được chính nỗi choáng ngợp từng xâm chiếm
mình trong lần đầu tiên trông thấy Blackmour. Artane thật, chà,
bao la. Một dinh cơ khổng lồ, gần đường biên giới, biểu lộ rõ ràng
rằng nó đã được xây nên với ý thức về điều đó ghim chặt trong
tâm.
“Em thấy nó chưa?”
Gillian ngậm miệng, xoay sang chồng. “Rồi”, cô đáp. Hắn bật
cười. “Gill đáng yêu, giá mà ta thấy được khuôn mặt em lúc này.
Em trông có kinh ngạc như giọng nói của em không?”
“Ngài chưa bao giờ nói nó lại lớn đến vậy.”
“Em có hỏi đâu.”
“Ngài đấy, chồng của em, vẫn có thứ thói quen phiền toái là bỏ
qua những chi tiết quan trọng nhất. Chẳng hạn như tòa thành
này khổng lồ thế nào, và con trai ngài đáng yêu ra sao. Ngài đã
tuyên bố thằng bé sẽ xấu xí tới khi có được một chiến công.”
“Ta không muốn em thất vọng”, Christopher khiêm tốn. “Em
nên bế con bây giờ chưa?”
“Để sau, Gill. Con sẽ cần một bàn tay rắn rỏi đến khi chúng ta tới
cổng.”
Chàng Robin trẻ tuổi xứ Blackmour bấy giờ trông không chút
bồn chồn. Cậu ngồi trong lòng cha, cơn tò mò ở tuổi lên hai đã bị
nhạt đi sau giấc nồng ngắn vừa xong. Mái tóc đen dựng đứng