“Thánh thần nên tránh cho ta vài đêm chịu trận trong rừng vì
tìm em.”
Cô vuốt tóc hắn khỏi khuôn mặt. “Ngài sẽ làm vậy chứ, Chris?”
“Làm gì cơ?”
“Mang em tới Artane ấy?”
Hắn bĩu môi. “Thưa quý cô, em đấu không công bằng gì cả.”
“Ngài đã đánh bại Warewick cơ mà”, cô nói. “Ừ.”
“Ngài còn leo lên Lâu đài Lãnh chúa nữa.”
“Ừ, đúng rồi.”
“Ngài đủ trí tuệ để cưới em.”
“Chắc chắn là chiến công hiển hách nhất của ta.” Cô ngưng một
chút trước khi tung đòn quyết định. “Robin và phu nhân của
ngài ấy sẽ muốn thấy con trai của ngài.”
“Như ta đã nói, thưa quý cô, em đấu không công bằng.” Gillian
mỉm cười khi chồng cô đặt lưng cô xuống lớp lông thú. Cô biết
hắn muốn làm cô phân tâm bằng những nụ hôn ngọt ngào, vuốt
ve dịu dàng, nhưng cô sẽ không dễ dàng phân tâm như vậy. Gã
Rồng xứ Blackmour sẽ không bỏ qua việc chinh phục bất cứ thứ
gì.
Cô sẽ chờ xem. Vì, xét cho cùng, cô là vợ của hắn, cô cũng là rồng
đấy thôi.
Mãi quá nửa đêm Christopher cuối cùng mới chìm vào giấc ngủ.
Gillian yên lặng ngồi dậy, kiểm tra then cửa lần cuối, nhen thêm