run rẩy. “Ta phải làm điều đó, Gillian”, hắn lặng lẽ. “Vì chính ta,
nếu em chịu nghĩ. Ta phải chứng tỏ với chính mình rằng ta vẫn
còn là người đàn ông như trước đây.”
Cô nghĩ về mọi điều để nói với hắn, bắt đầu bằng Ngài chẳng thể
chứng minh với bản thân theo cách khác sao và kết thúc bằng
Ngài đã nghĩ cái gì vậy, quý ngài ngốc nghếch? Nhưng cô không
nói gì. Hắn tuyên bố làm điều đó vì chính mình, nhưng chắc
chắn hắn cũng nghĩ tới cô. Lẫn William.
Cô ngả người, dùng ngón tay chạm lên mặt hắn. “Ngài đã dấn
vào rất nhiều rủi ro, tình yêu của em.”
“Ta có thể làm gì khác hơn?”
Cô lắc đầu. “Ngài không cần. Em chỉ đơn thuần là rất cảm kích
mà thôi.”
Hắn cười nhẹ. “Và ta rất cảm kích vì em đã thông minh mà ở đây
thay vì mò mẫm đi tìm Warewick.”
“Artane. Em đã định đến Artane.”
“Thế còn tệ hơn.”
“Em có thể tự tìm đường”, cô nói.
Hắn nhìn vợ, vẻ không tin. “Em nghĩ vậy sao?”
Cô mỉm cười, choàng tay quanh cổ hắn. “Hẳn là không. Vậy, em
đoán là, thưa ngài, ngài sẽ phải tự mình mang em đến Artane.
Có Thánh mới biết em sẽ đi tới tận đâu nếu tự mình kiếm
đường.”