Rồi cô lướt tay trên ngực hắn, dọc xuống bụng hắn.
“Thôi nào”, Christopher cười một chút. “Chúa ơi, ta nói với em là
ta đã kết liễu mạng sống của cha em, vậy mà em lại đi soi mói
mấy vết sẹo của ta.”
“Ồ”, Gillian lại ngồi xuống, đặt tay vào lòng, “Thì em có thể làm
gì nữa đây?”.
Hắn cầm lấy tay cô. “Ta sẽ không bảo em thương tiếc lão đâu.”
“Ừm, ngài không nên làm vậy.”
Christopher xoa ngón cái trên mu bàn tay cô. Gillian chờ hắn lên
tiếng, nhưng hắn vẫn lặng thinh. Xét cho cùng, hắn nên nói gì
đây? Hắn chỉ làm điều mà cô dự định tự làm lấy. Chắc chắn hắn
sẽ không xin lỗi.
Gillian nhìn hắn, hắn ngồi trước mặt cô, cúi đầu, cô cảm thấy
cơn run rẩy lan khắp người. Thánh thần trên cao, làm thế nào
lại thành ra thế? Từ khi nào? Làm sao Christopher làm được?
“Lão không khiến ngài bị thương”, cuối cùng, cô nói. “Tất nhiên
là không”, Christopher kiêu căng. “Dù sao, ta cũng là Rồng xứ
Blackmour...”
“Tai họa nước Anh nữa chứ gì”, Gillian tiếp lời. “Ừ, em biết nhiều
biệt danh của ngài, thưa ngài, nhưng chúng không phải đáp án
cho bí ẩn này.”
“Hừm”, Christopher có vẻ hơi phật ý. “Vậy em nghĩ danh tiếng
của ta chưa đủ để hạ lão già gian xảo đó sao?”
Gillian bĩu môi, ước chi chồng mình thấy được nét mặt của cô
hiện tại. Nghĩ xong, cô đưa tay hắn lên mặt mình, để hắn tự cảm