“Ừ”, Christopher đoán chắc. “Ta nghĩ lâu nay em vẫn ngủ ở đâu
đó thay vì chiếc ghế này, phải không?”
“Em đặt mấy tấm da thú cạnh ngọn lửa.”
Christopher nhấc cô ra khỏi mình, để cô đứng dậy nhanh tới
mức đầu cô choáng váng. Cô níu chặt tay hắn cố lấy lại thăng
bằng.
“Em không khỏe sao?”, hắn hỏi.
“Không”, cô bật cười, hít sâu. “Hẳn do em đứng dậy nhanh quá.”
“Càng thêm lý do để nhanh chóng nằm xuống lại. Đi cài cửa đi,
được không?”
Gillian tự mỉm cười, làm theo lời chồng. Rồi cô quay người, né
tránh chiếc áo Christopher vội vã cởi ra.
“Ngài sẽ lạnh cóng đấy”, cô gọi, cảm thấy phấn khích đến tột
cùng.
“Càng thêm lý do để em mau chóng quay lại đây làm ấm cho ta”,
hắn nói thẳng.
Gillian bước qua sàn, lao thẳng vào vòng tay hắn. “Em mặc
nhiều quần áo quá”, hắn nói.
“Vậy sao, thưa ngài?” Và đó là câu cuối cùng cô được nói trong
suốt một thời gian rất dài.
Gillian nằm gác đầu lên vai chồng, bàn tay đặt trên vòm ngực
lực lưỡng của hắn. Cô trông thấy những vết sẹo mới, cảm thấy
đau đớn khi nhìn chúng.