Christopher bắt lấy tay cô, đưa lên miệng hắn. “Dừng lại đi”, hắn
ra lệnh.
Gillian thở dài, “Được rồi, Christopher”.
Hắn lặng lẽ xoa cánh tay cô một lúc, rồi ngừng lại. Gillian nhấc
đầu lên, cúi nhìn hắn.
“Thưa ngài?”
Biểu cảm của hắn rất nghiêm trang. Cô ngồi dậy, cúi nhìn chồng,
thoáng chút lo âu.
“Christopher, việc gì vậy?”
Hắn chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh vai cô. “Ta phải
nói với em việc này”, hắn âm trầm.
Giọng hắn khiến cô nôn nao. “Là việc gì?”, cô hỏi. “Ta đã làm
một việc”, hắn thừa nhận.
Cô cảm thấy mình bắt đầu cau mày, không thể tự kiềm chế. “Gì
cơ?”, cô hỏi. “Chắc chắn ngài và mấy anh chàng xứ Artane vẫn
chưa...”
“Thánh thần ơi, không”, Christopher kêu lên hốt hoảng. “Ta đã
giết cha em, Gillian. Em nghĩ ta đã làm gì vậy?”
“Ồ”, cô thở phào. “Em sợ ngài ra ngoài...” Cô ngậm chặt miệng,
nhìn chồng. “Ngài đã làm gì?”
Hắn thở dài. “Lão chết rồi. Dưới tay ta.”
“Dưới tay ngài?”, Gillian lặp lại. Cô đặt tay lên vai hắn, buộc hắn
xoay người lại, soi kỹ xem mình có bỏ sót vết thương nào không.