Berengaria mỉm cười qua làn nước mắt. Đấy, hai con người đã
vượt qua chính mình để chạm đến nhau, chữa lành cho nhau.
Nhờ vậy, họ đã vui sướng xiết bao!
“Có cần giúp không, thưa bà?”, một giọng ồm ồm cất lên.
Berengaria được Colin Berkhamshire giúp xuống ngựa, bà nở nụ
cười khen ngợi.
“Rất hào phóng, thưa ngài. Ngài sẽ rất thành công.”
Colin gầm gừ trong họng. “Ta chẳng cần tước vị. Thứ ta cần là
thêm chút thảo dược sắc đẹp để mặt mũi trông đẹp đẽ hơn. Ta
đoán bà không mang theo đâu, nhưng phải có chút nào phòng
khi khẩn cấp chứ?”
“Ồ, tôi sẽ lập tức chế cho ngài một ít”, Magda tụt khỏi lưng ngựa,
thuận tay tóm luôn lấy chiếc túi của mình. “Để tôi vào trong đã,
thưa ngài, chỉ thoáng chốc tôi sẽ chuẩn bị xong những thứ ngon
lành.”
“À, có khi quá đẹp lại không tốt”, Colin khựng lại. Gã vội vã cúi
chào ba người bọn họ rồi xông vào đại sảnh.
Berengaria nhìn Christopher và Gillian đang được Robin cùng
Phu nhân Anne chào đón, thấy họ đi vào sảnh. Bà định đi theo
thì bị cản đường bởi một chàng trai cao lớn đứng trước mặt. Đây
hẳn là chàng thủ lĩnh trẻ xứ Artane, Phillip. Thật là giống hệt cha
mình.
“Thưa bà.”
“Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa ngài”, bà đáp. “Ngài
Christopher nói bà là thầy lang?”