“Phải”, Christopher gắt gỏng, “Ta sẽ cưới cô ấy. Như đã hứa”.
Và đó là một lời hứa nặng nề.
Gillian rùng mình bởi bàn tay lạnh ngắt chạm vào phía sau cổ.
“Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư”, người hầu gái thì thào. “Tôi khơi
thêm lửa nhé?”
Gillian gật đầu, nhẹ nhõm khi bàn tay lạnh giá của cô gái nọ rời
khỏi mái tóc mình. Cô bước lại gần lò sưởi, hơ đôi tay. Ngày thật
bi đát, nếu tình trạng nhốt mình của cô không được cải thiện.
Tại sao cô không thể có mái tóc mượt mà được búi dễ dàng dưới
lớp mạng che?
“Tiểu thư, cô thật xinh đẹp”, người hầu gái nói khi chạm vào tay
Gillian.
Gillian nhìn lại mình. Dù cô không hề có chút ảo tưởng như thế
về bản thân, chiếc váy lụa xanh lục bảo quả là hết sức đáng yêu.
Đó là cái duy nhất trong số nhiều chiếc đầm khác được đưa tới
phòng ngay khi cô vừa đến lâu đài, và nó là một trong những
món thu hút cô nhất.
Khi cô hỏi người hầu gái về những chiếc váy đầm thời trang này,
cô ta thú nhận mình chẳng biết gì. Quả thực, người hầu gái
chẳng biết điều gì, ngay cả khi cô ta được lệnh phải giữ chừng
mực. Lúc Gillian mạo muội hỏi về Lãnh chúa Blackmour, cô ta
chỉ rùng mình và từ chối trả lời. Thậm chí gần như phát khóc.
Như thể cảm nhận được những suy nghĩ của cô, người hầu gái
nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Gillian và thút thít.
“Thật đáng tiếc, thưa tiểu thư. Vô cùng đáng tiếc.”