khiến diện mạo y còn độc dữ hơn lúc không cười, mà rằng :
- Ờ. Lã tiểu thư luận chí phải! Chúng ta có lẽ được mục kích trận đánh
thiệt tàn bạo giữa hai phe danh thủ, nhưng xin nói trước: đến Hoàng Thạch
cương với tư cách khách quan thôi nghen, chúng ta không được tự ý can
thiệp bất cứ phe nào, hả?
Cam Tử Long ôn tồn :
- Tiên sinh an tâm, ai dại chi mà can thiệp, nguy hiểm bổn thân!
Thiết Diện Hổ gật đầu :
- Có thế mới là người khôn. Hồi nãy Lã tiểu thư hỏi tôi, sao không đem
theo ngọn giáo Trường Xà kềnh càng có ích chi? Chúng ta là du khách, võ
trang phòng thân thế này dư đủ rồi!… Nào, ta lên đường.
Ba người ra khỏi Lưu gia khách sạn. Mã phu trao cương cho từng người
một.
Thiết Diện Hổ nhảy phắt lên ngựa, đoạn ngoái lại nhìn Mai Nương, Tử
Long giữa lúc hai con Toàn Hồng Lông Câu và Bạch Mã Phi Vân theo thói
quen hay bốc cổ tiền lên cao, trước khi chính linh cảm thấy được dong ruổi
đường trường.
Thiết Diện Hổ trố mắt nhìn quên chớ. Gã tự vấn: “Quái! Hình như ta đã
trông thấy lối tiền phi trường hành, hảo mã bốc tiền này ở đâu rồi”. Chợt
nhị ra, gã nhìn chằm chằm Song hiệp và hai tuấn mã long câụ. Ra khỏi Bắc
môn, Thiết Diện Hổ mặt khẽ đăm đăm, hỏi thẳng Cam Tử Long :
- Phải chăng nhị vị là hai hảo thủ vô địch hôm cuối cùng đại hội Quần
Hùng?
Nói đoạn, y nhìn thẳng vào hai mắt thanh niên hiệp khách dò ý tứ, nhưng
Tử Long rất tự nhiên. Không đáp lời Thiết Diện Hổ, chàng phì cười bảo Lã
Mai Nương :
- Hiền muội coi, lần này không biết là thứ bao nhiêu rồi, người ta hỏi anh
em mình có phải là hai tay nam nữ vô địch kỳ địa hội không.
Hóm hỉnh, Mai Nương nhìn Thiết Diện Hổ mà rằng :
- Phải chăng vì hai con tuấn mã này, Thiết hảo hán hỏi chúng tôi như
vậy?