Cặp mắt xếch ngược đen huyền của nữ hiệp có sức hấp dẫn khiến gã
giang hồ đại đạo nọ phải chớp luôn mấy cái. Gã nói :
- Màu sắc, hình vóc ngựa đã đành, nhưng lối chứng bốc vó tiền y hệt
hôm ở võ trường. Do đó, tôi thấy nhị vị càng giống hai nhà vô địch đó hơn
lúc thường.
- Hảo hán dạy như thế chúng tôi đành chịu không biết thế nào cả. Hai
con nghiệt súc này cùng có tật bốc vó tiền trước khi được đi xa. Có thế
thôi!
Thiết Diện Hổ chưa biết nói sao thì Cam Tử Long đã bảo Mai Nương :
- Nguy hiểm quá, hiền muội à! Nếu hai người kia có kẻ thù thì có lẽ một
ngày gần đây, chúng ta sẽ bị ngộ nhận, lãnh đòn oan thôi. Phải sau mau rời
khỏi Tô Châu mới được!
Ranh mãnh, Lã Mai Nương mỉm cười, nhìn Thiết Diện Hổ một lần nữa,
nàng nghĩ thầm: “Tăng tặc đó! Mi ở trong tay chúng ta rồi, họa chăng có
thăng thiên, độn thổ mới hòng thoát. Sở dĩ, ta không hạ thủ ngay là vì Cam
sư huynh có quyền được giết lần mi bằng tinh thần trước khi phanh thây mi
ra có vậy thôi!”
Ba người rẽ ngực vào cốc đạo, lối dẫn tới Hoàng Thạch cương.
Lúc này, Thiết Diện Hổ bỗng cảm thấy hồi hộp, lo âu về sự Hòa Thân
bỗng nhiên di biệt dạng từ quá trưa hôm qua. Nếu đã xảy ra chuyện không
hay cho viên Trường ban thi thật là phiền, công tác sẽ bị dang dở mà phần
ga cũng phải tiếp xúc để phúc trình với vua Càn Long.
Không hiểu lúc này nhà Vua du hành ở phương nào trên cõi Giang Nam?
Sau vụ Vô Địch đài bên Hàng Châu, Thiết Diện Hổ phải lưu động luôn
luôn để tiếp tục gây mâu thuẫn trong các môn đồ võ giới, nên chỉ một mình
Hòa Thân hoặc tiếp xúc, hoặc liên lạc với vua Càn Long bằng đường lối
công vụ, thành thử hiện thời gã cũng không được rõ là nhà. Vua du hành ở
nơi nào.
Nhưng không! Quyết không lẽ nào Hòa Thân bị nguy hại.
Luôn mấy năm nay, Hòa Thân vã gã thường đi công tác, qua lại nhiều
lần trong toàn cõi Hoa Nam mà không hề xảy ra một sự gì bất trắc, hiểm