Trước sự lễ phép đó, Bạch Mi, Phùng Đạo Đức, Thạch Phủ Kính không
còn biết áp dụng thái độ nào hơn là đáp lễ.
Bạch Mi gay gắt :
- Tôi không ngờ quý đạo hữu tụ tập khá đông đủ hôm nay tại Hoàng
Thạch cương, phải chăng có ý định tiêu diệt toàn thể môn đồ tệ phái?
Hiền từ, Chiêu Dương cúi đầu mà rằng :
- Mô Phật! Đạo hữu khiển trách chúng tôi quá nặng nề. Cuộc hội hiệp
hôm nay hoàn toàn tình cờ, nhưng may mắn để phụng sự mối liên lạc thuận
hòa trong võ giới chúng ta.
Giang sơn Hán tộc đang bị ngoại nhân chà đạp, giày xéo. Các chí sĩ anh
hùng toàn quốc đều trông cậy cả vào mối dây liên kết chặt chẽ giữa các võ
phái là nơi đào tạo nên những bực dũng sĩ anh tài, là nơi xuất xứ của số
đông hảo hán anh kiệt. Những nhân tài đó là căn bản của sự phổ thông hóa
nền Công phu Võ thuật Quốc kỹ của đất nước, để sau này toàn thể quốc
dân Hán tốc dựng cờ khởi nghĩa, đuổi kẻ xâm lăng thống trị ra ngoài quan
ải. Bởi vậy, võ giới chúng ta cần phải thuận hòa, liên kết chặt chẽ, không
những để giữ tư cách môn phái, mà còn phải coi đó là phận sự đối với
giang san tổ quốc. Chúng ta cần hòa thuận để đào tạo thiệt nhiều các bực
hào kiệt tương lai cần thiết cho đại sự diệt Thanh hưng Hán…
Bạch Mi cười lạt, ngắt lời Chiêu Dương :
- Đạo hữu thuyết luận cực hay, tiếc rằng Người ở tận biên giới Trực Lệ -
Sơn Đông không hiểu rõ cơ sự xảy ra nơi Giang Nam, mà môn đồ Thiếu
Lâm phải chịu trách nhiệm lớn lao vì đã khởi hấn, gây nhiều lưu huyết
tương tàn, sát hại người thuộc võ phái chúng tôi. Nếu bình thường, không
có những vụ khinh thị tàn sát đồng đạo đó, lẽ nào chúng tôi tự ý gây hấn
với Thiếu Lâm? Hiện tại, quý đạo hữu đã tới Hoàng Thạch cương, tôi yêu
cầu quý vị chứng kiến, trọng tài và mặc chúng tôi xử trí với Thiếu Lâm,
Bạch Hạc. Kỳ dư, quý đạo hữu ngả theo hai võ phái đó, chúng tôi quyết
giao chiến một phen, dầu phải thác tại nơi đây.
Chiêu Dương thiền sư điềm đạm đáp :
- Xin đạo hữu chớ nóng nảy. Tôi ở Sơn Đông thật, nhưng vì một lẽ riêng
mà đạo hữu sẽ hiểu, xá đồ đã theo dõi các vụ đả lôi đài từ lâu. Đả lôi đài là