Nhân vật thuộc phái Tây Khương đó đã thành công, sau khi Phương Thế
Ngọc đả lôi đài. Gia phụ bị y đả tử cũng như chính gia phụ đả tử một số võ
sĩ khác.
Đôi bên cùng bị lưu huyết, kẻ đứng giữa thủ lợi là nhân vật kia. Gã đã
khôn khéo xui nguyên giục bị, đặt ba võ phái Tây Khương, Võ Đang, Thiếu
Lâm vào hai địa vị đối lập.
Cho đến những vụ Thủy Nguyệt đài ở Quảng Châu cũng có bàn tay bí
mật của gã nhóm lửa, đến nỗi Tây Khương, Võ Đang phải huy động môn
đồ quyết đánh báo thù Thiếu Lâm vì hiểu lầm tư cách của võ phái này. Trái
lại, vì tự vệ, Thiếu Lâm tự cũng huy động môn đồ chống trả, một mặt tìm
phương pháp giải quyết, đem nội vụ ra ánh sáng trong một đại hội thuộc
cấp bực Đại sư.
Kính thưa quý vị, những gì thuộc về cá nhân nhà họ Lôi, Đại Bàng tôi đã
tường trình. Còn những gì thuộc về mục đích hành động gây xáo trộn, hiểu
lầm trong mấy võ phái, tôi xin nhường lại cho hai kiếm khách giang hồ đã
theo dõi mọi sự và hiểu rõ hơn tôi…”
Bạch Mi, Phùng Đạo Đức rất đỗi kinh ngạc về thái độ và lời tường trình
kiêm tố cáo nhân vật bí mật nào đó của Lôi Đại Bàng.
Riêng Phùng Đạo Đức hiểu rõ đồ đệ của mình vốn tánh cách cương trực,
nay y dám công khai tuyên bố như vậy, tất phải có lý do gì chánh đáng
ngoài sự hiểu biết của mình.
Lôi Đại Bàng khiêm tốn cúi chào toan trở về chỗ, thì Cao Tấn Trung sắc
diện đỏ gay nhảy xổ ra, cầm ngọn giáo Huyền kỳ của chính Đại Bàng đã
tặng gã trước khi rời Quảng Châu, chỉ mặt họ Lôi mắng lớn :
- Hay cho Đại Bàng! Ngươi dám phản bội gia đình và phản luôn cả
người hảo bằng hữu bằng cách vu khống cho người ta những điều không
hay. Tội phản bạn, phụ thầy của ngươi đáng lãnh ngọn giáo này suốt tim.
Coi đây!
Dứt lời, Cao Tấn Trung hùng hổ, hung dữ, lao mình vào đâm một mũi
giáo nhằm bụng Lôi Đại Bàng.
Lẹ làng, Đại Bàng nhảy sang bên né khỏi.