Cao Tấn Trung nguyền rủa ầm ầm, rượt theo nhắm ngực Đại Bàng đâm
luôn một ngọn giáo nữa.
Đại Bàng né tránh, chạy giật lùi về phía cây đề sum sê.
Lý Tiểu Hoàn và Phùng Huy Hạ vội chạy theo ra phía đó định liệng võ
khí cho Lôi Đại Bàng. Trong khi ấy, Bạch Mi và Phùng Đạo Đức quát tháo
ầm ầm, bắt Cao Tấn Trung ngừng tay. Nhưng y đâu có nghe, xỉa luôn thêm
mũi giáo thứ ba nữa nhằm yết hầu Lôi Đại Bàng.
Lý Tiểu Hoàn và Lý Tiểu Hoàn toan nhảy vào vòng chiến, gạt ngọn giáo
Huyền Kỳ của Cao Tấn Trung thì bỗng nhiên từ phía cây đề cao lớn cách
chỗ Lôi Đại Bàng đang tháo lui đến gần bốn trượng, một bóng đen xuất
hiện bất kỳ, như bay tới, đồng thời một làn sáng chói lọi dưới ánh thái
dương xẹt ra như chớp nhoáng, quạt về phía Cao Tấn Trung.
Chát!…
Ngọn giáo của Tấn Trung bị gạt lạng sang bên và đè xuống nặng nề
khiến y cảm thấy như một sức nặng ngàn cân từ không trung rớt trúng cán
giáo của y.
Lúc đó, mọi người trên mới nhận ra bóng đen là một vị cân quắc anh thư
tuyệt sắc, dũng mãnh tựa thiên thần, đang dùng trường kiếm gài ngọn giáo
của Tấn Trung.
Bạch Mi, Phùng Đạo Đức, Thạch Phủ Kính và số đông môn đồ ba phái
đó đều hết sức ngạc nhiên về sự xuất hiện của vị nữ anh hùng hào kiệt nọ.
Trái lại, các môn đồ Thiếu Lâm tự không ai bảo ai mà cùng la :
- Lã Mai Nương!…
Chính vậy, núp sau cây đề, Lã Mai Nương không dằn nổi cơn giận trước
thái độ của Cao Tấn Trung, nên nàng phóng mình ra xung đột như bay, áp
đảo họ Cao cho y biết tay kỳ thủ.
Phần Tấn Trung, y nhận ra ngay địch nhân là người đã cải nam trang
đêm giao chiến trong Phương gia trang trước kia, thành thử vừa giận, vừa
thẹn :
- À! Ra con tiện tỳ…
Y nhìn trừng trừng như muốn nuốt tươi kẻ địch, cố sức dùng hai tay nhấc
ngọn giáo lên, nhưng không hề suy suyển.