Ghét quá, Lã Mai Nương xỉa luôn ngọn Song Chỉ Cầm Long tay tả vào
mặt y, đồng thời tay hữu lẹ như cắt, luồn trường kiếm xuống dưới cán giáo
gạt mạnh.
Kinh hoảng, Cao Tấn Trung vội nhào người ra phía sau tránh đòn Song
Chỉ, ngọn giáo sắt tuột khỏi tay y, văng lên cao tới trượng rớt xuống sân đá,
đánh xoảng một tiếng.
Thừa dịp, Lã Mai Nương cố ý làm Tấn Trung hoảng hơn nữa nên nàng
rượt theo luôn.
Vèo!…
Làn báo kiếm rít lên ghê rợn lia đứt mối khăn bịt đầu của Cao Tấn Trung
rớt xuống sân, khiến tóc y vuột ra lòa xòa xuống gáy.
Bàng hoàng, Tấn Trung tưởng địch nhân đuổi nữa, vội vàng ôm đầu chạy
thục mạng về phía các môn hữu, thiếu chút nữa đụng phải Mã Hùng chạy
tới tiếp cứu.
Tả thì lâu, thiệt ra từ lúc Mai Nương xuất hiện chặn đánh Cao Tấn Trung
đến lúc lia đứt chiếc khăn bịt tóc của y chỉ trong thời gian có vài giây phút
nên phe Tây Khương ai nấy đều sững sờ, kịp khi Mã Hùng vác giáo Trường
xà chạy ra tiếp cứu Cao Tấn Trung thì mọi sự đã rồi.
Lã Mai Nương thản nhiên gài trường kiếm vào bao, thoăn thoắt tiến giữa
sân cung bái tám vị Đại sư, đoạn nàng hướng vào Bạch Mi, Phùng Đạo
Đức và Thạch Phủ Kính vái chào mà rằng :
- Đệ tử Lã Mai Nương, môn đồ Bắc phái Sơn Đông, xin kính chào ba vị
Sư trưởng và mong người thứ lỗi cho sự đường đột vừa rồi.
Phùng Đạo Đức tiến lên, hỏi Chiêu Dương thiền sư :
- Phải chăng đây là nhân chứng về vụ xá đồ Lôi Đại Bàng tố cáo một
nhân vật nào đó?
Chiêu Dương chỉ Đại sư Lã Tứ Nương, đáp rằng :
- Mai Nương là một trong hai nhân vật đã theo dõi nội vụ và khám phá
gian mưu nguy hiểm của thủ phạm và cũng là bào điệt nữ của Hồng y Lã
đạo hữu đây.
Thấy Mai Nương xuất hiện từ phía sau cây đại đề, Chiêu Dương dự đoán
là Cam Tử Long và tên Thiết Diện Hổ cùng ở sau gốc lớn hàng mấy ôm đó,