bèn nói tiếp :
- Một nhân chứng nữa và thủ phạm hiện còn đứng sau gốc đại thụ kia.
Mọi người đều nhìn hướng cả về phía cây đại đề…
Nói về Thiết Diện Hổ khấp khởi mừng thầm lúc thoạt đầu, khi thấy hai
phe đều huy động đông đủ môn đồ, gã đinh ninh thế nào cũng sẽ giao chiến
khốc liệt, rất lợi cho chương trình phản gián của gã.
Sau trận giao tranh, ai chết mặc ai không cần biết nhưng điều chắc chắn
người thủ lợi chính là gã.
Con người gian hiểm thâm độc, dữ dằn bất lương càng vui thầm bao
nhiêu thì khi thấy tám vị Đại sư đối lập xuất hiện lại càng lo ngại bấy
nhiêu.
Tám vị Đại sư quắc thước, uy nghiêm, đạo mạo binh vực môn đồ, tới đây
chống chọi với Bạch Mi, Phùng Đạo Đức và Thạch Phủ Kính chăng?
Vô lý! Các Đại sư đạo hạnh thâm uyên, xa lánh thế nhân từ hồi còn nhỏ
đến nay mới đạt được cấp bực Trưởng phái, lẽ nào lại xử sự hồ đồ như vậy?
Về phương diện đó, Thiết Diện Hổ biết rõ lắm. Gã hiểu rằng các bực Sư
trưởng rất hiền từ, thương mền môn đồ, nhưng cũng nghiêm khắc tột bực
và áp dụng chương trình thép.
Lúc này ba phái đối lập chưa từng giao tranh lớn, lẽ nào các vị Đại sư đã
kéo bè đảng - ngoài cả sự mong muốn của gã - đến Hoàng Thạch cương
cùng đối phái phân tranh cao hạ? Chắc chắn không phải vì trận tranh
đấu!…
Suy luận đến đây, bỗng Thiết Diện Hổ linh cảm thấy sự đổ vỡ trong
chương trình hoạt động của mình. Đổ vỡ vô phương cứu chữa.
Thường nhật sắc mặt gã tái xám, nay biến thành tím lịm. Bất giác, gã
nhìn trộm hai thanh niên nam nữ hào hùng đứng kế bên, thì chạm luôn phải
luồng điện tử của bốn con mắt hữu luyện sáng ngời đang chằm chằm nhìn
gã.
Rùng mình! Gã chớp mắt lia lịa, tiếp tục nhìn ra phía sân chùa…
Khốn thay, gã nhìn mà thiệt tình tâm thần hỗn loạn hoang mang, có trông
thấy chi đâu!