Các, người Mãn tộc, Trưởng ban Mật vụ Hoa Bắc của vua Càn Long, dò
xét tin tức người con trai dòng dõi Cam gia, có lẽ lúc đó đã trưởng thành và
trở nên một hảo hán có bản lãnh công phu.
Bột Dũng Các bởi mật lệnh cho hai Mật vụ viên phụ thuộc là Cung
Vượng và Trần Bá Hoàng để ý dò la người họ Cam.
Chẳng dè oan gia phùng oan gia, hai tên Cung, Trần lại giao dịch với tên
đại đạo khét tiếng ở Hoa Châu là Bành Khoát Hải, chúng đến ngụ tại Bành
gia ổ, ở Tây môn ngoại thành Hoa Châu và gặp luôn Song hiệp Lã Mai
Nương, Cam Tử Long cùng hai mẹ con Cầm Đại Nương, Lâm Hồng Vân
đại phá Bành gia ổ (xem hồi thứ mười một)
Trong trận này, Trần Bá Hoàng, trợ lực tên đại đạo trại chủ bị tử thương,
còn Cung Vượng trúng thương lẩn trốn kịp bỏ đi mất dạng…
Chỉ trong giây phút, cuộc đời dĩ vãng mười mấy năm trước đây lần lượt
kéo qua trong tâm trí Thiết Diện Hổ, rõ rệt như mới xảy ra buổi hôm rồi.
Gã lắc đầu, rùng mình - vì ghê rợn hay để xua đuổi đoạn đời bất hảo -
trước những lời nói sang sảng tựa chuông vàng của vị Sư trưởng Bắc phái.
Mỗi lời ái quốc, nặng lòng vì nước vì dân, vì đồng bào Hán tộc là một
mũi tên nhọn xiên vào tim gã, một nhát búa bổ trúng đầu gã, nhân diện thú
tâm, hết giết người cướp của, gian dâm phụ nữ, lại chuyển sang nghề ưng
khuyển, cõng rắn cắn gà nhà, phản thầy hại bạn để cầu mong miếng đỉnh
chung.
Thôi, thế là hư việc! Chắc sẽ không có trận giao tranh lưu huyết để gã
đứng giữa thủ lợi. Chưa biết chừng hai phe sẽ đi tới mức xử hòa là đằng
khác. Lúc này chẳng rút lui còn chờ chi nữa? Nguy hiểm!
Gã đã từng đâm chém, giết người không biết ghê tay, cũng như gã
thường trông thấy nhiều cảnh chết chóc rùng rợn mà gã vẫn thản nhiên như
thường. Trái lại, lúc này không hiểu tại sao toàn thân gã sởn gai ốc, tóc gáy
rợn ngược.
Một linh cảm bất tường chi đây!…
Thiết Diện Hổ toan xây lưng lại, vượt mảnh tường đổ ra ngoài đánh bài
tẩu mã nhưng một làn lãnh khí bốc hắt vào mặt gã, một mũi nhọn chĩa