gã rồi.
Thế ra, cơ mưu phản gián đã bại lộ. Mẹ con Lý Tiểu Hoàn cũng trở mặt
tố cáo gã. Hai anh em họ Lã này, có lẽ là đồng bọn liên kết không những
với phe Thiếu Lâm mà còn giao hảo với hai mẹ con Lý Tiểu Hoàn!
Tình hình hiện tại, hoàn toàn bất lợi cho gã là kẻ chủ mưu nhóm ngọn
lửa giao tranh cho ba võ phái Thiếu Lâm, Tây Khương, Võ Đang. Và gã đã
ngu dại tưởng vụ anh em Phương Thế Ngọc du ngoạn Hoàng Thạch cương,
tổ chức trận phục kích để tự đâm đầu vào cạm bẫy như một con vật vô trì
trí.
Bị đoạt mất đơn đao, nhưng dây da gài phi tiêu hãy còn được đeo trước
ngực, Thiết Diện Hổ tính việc liều mạng phóng phi tiêu ngược lại phía sau,
ám hại Song hiệp để thoát thân.
Tinh ý, Mai Nương nói :
- Ngươi hãy tính coi: trước khi rút được phi tiêu ra khỏi bao, thủ cấp
ngươi có thể bị rụng ngay rồi. Tốt hơn là nghe lệnh hai ta, lát nữa sẽ có dịp
trổ tài võ nghệ, nghe?
Thiết Diện Hổ nghĩ thầm: “Hai đứa này có bùa ngải, thờ thần quyền chi
đây, nên mỗi khi ta tính toán sự gì là chúng lượng đoán trúng ngay, khiếp
thật!”
Nực cười thay cho Thiết Diện Hổ, Song hiệp chỉ là con người như gã,
nhưng đầy đủ kinh nghiệm và thạo khoa tâm lý của kiếm khách giang hồ.
Suy đi, tính lại, Thiết Diện Hổ thấy mình đằng nào cũng vẫn ở trong
vòng nguy hiểm, thà rằng bướng bỉnh để hiểu nguyên do nội vụ còn hơn là
chết trong dự mơ hồ.
Gã hỏi :
- Phải chăng chính hai người đã bắt cóc người bạn cùng trọ với ta tại Lưu
gia khách sạn và đem y vào khu rừng… rừng…
Gã rùng mình không dám nhắc tới tên khu rừng mà Hòa Thân bị treo cổ,
phơi cây thịt cho bầy ô nha rỉa rói.
Biết thế, Lã Mai Nương nói ngay :
- Khu rừng Tăng Hổ lâm! Tăng Hổ lâm, nghe chưa?
Bướng bỉnh, Thiết Diện Hổ tiếp lời :