Lúc đó, Chiêu Dương thiền sư đang giới thiệu thiếu nữ họ Lã với Phùng
Đạo Đức và mọi người.
Thiết Diện Hổ nghe rõ mồn một và hiểu rõ mọi sự.
Thế ra đích danh nàng là Lã Mai Nương, cháu gái của Hồng Y nữ hiệp
Lã Tứ Nương. Theo lời Chiêu Dương, nàng và một người nữa - chắc chắn
là tên tráng sĩ đang dùng kiếm uy hiếp gã đây - đã theo dõi công tác của gã
và đã khám phá ra gã cùng Hòa Thân là thủ phạm vụ thi hành độc kế phản
gián, ly tán các võ phái.
Vậy thì, vụ anh em Phương Thế Ngọc du ngoạn Hoàng Thạch cương chỉ
là một cạm bẫy của cặp nam nữ này khiến gã tổ chức trận phục kích, để rồi
tự nạp mình trước hai phe võ phái đối lập. A… a… a… Nguy thiệt! Thôi,
cấp bách rồi.
Chiêu Dương vừa chỉ về phía này kêu danh thủ phạm…
Đồng thời, mũi trường kiếm dí mạnh hơn vào lưng gã và một câu nói
bình thường như có hiệu lực của một hiệu lệnh Đao Thủ Phủ vọng tới tai gã
:
- Ra khỏi nơi đây và tiến ra giữa sân chùa! Không được lộn xộn, nghe?
Do dự trong chớp mắt, Thiết Diện Hổ từ từ ra khỏi gốc cây đề. Cam Tử
Long theo sau, tay cầm trường kiếm chỉ thẳng vào lưng gã.
Bạch Mi lão sư tím mặt, đứng ngây như tượng đất, trong khi Phùng Đạo
Đức, Thạch Phủ Kính cùng các môn đồ Tây Khương, Võ Đang - ngoại trừ
Cao Tấn Trung, Mã Hùng và dĩ nhiên Lý Tiểu Hoàn, Lôi Đại Bàng, Phùng
Huy Hạ - đồng la lên :
- Ồ…! Thiết Diện Hổ!
Lúc này, vì quá sợ đâm liều nên gã hết sợ rồi. Gã nghĩ :
- Chúng đã bắt cóc hạ sát Hòa Thân, nay dành vụ xử án tại Âm Hồn tự
này cho ta chớ gì!… Được lắm! Ta sẽ coi đồng bọn võ giới chúng bây hạ ta
bằng cách nào. Bất quá hai mươi năm sau, ta sẽ trở thành trang hảo hớn,
chọc trời khuấy đất, cần chi! Hạ.! Ha…
Đi được mất bước, Cam Tử Long thản nhiên tra kiếm vào vỏ. Chàng sẵn
sàng đối phó nếu Thiết Diện Hổ trở mặt chống cự.
Thiết Diện Hổ cười ha hả :