thẳng vào sau lưng chỗ ngang với tim gã, buộc gã phải đứng yên. Cam Tử
Long dí mũi trường kiếm vào lưng gã và nói đủ nghe :
- Biết điều đứng nguyên chỗ! Một cử động nhỏ là lưỡi Huyền Tiễn này
ghim suốt tim ngươi ngay, nghe?
Nghe giọng nói nghiệm nghị, lạnh lùng của tráng sĩ, gã biết ngay chẳng
phải giọng đe dọa tầm thường.
Thôi, thế là thân cá chậu, chim lồng biết tính sao đây cho thoát khu nguy
hiểm?
Trong lúc suy nghĩ vừa rồi, Thiết Diện Hổ cảm thấy ghê rợn, lo sợ thiệt.
Nhưng hiện tại, ở trong tình trạng nguy hại tới tánh mạng gã, cái bản chất
gan lì, xảo quyệt của hiện thân gã là tên độc cước đại đạo hữu danh khi xưa
bỗng trở lại với gã.
Im lặng, Thiết Diện Hổ đứng ngây người ra như tượng gỗ. Tuy vậy, trí
não gã tính toán lung lắm. Thanh đơn đao sắc bén gã còn đeo kè kè bên đai
lưng. Chỉ cần rút được ra khỏi vỏ, đồng thời làm thế nào cho cặp nam nữ
chậm tay độ vài ba giây phút là gã có hy vọng thoát hiểm, giao chiến để
thoát hiểm.
Mới bốn mươi lăm tuổi đầu, hữu luyện, gã còn khỏe vô cùng, dũng mãnh
chẳng nhường hổ báo. Hừ! Phải chiến đấu để thoát nguy mới được!
Hy vọng thoát hiểm của gã lóe lên như đốm lửa trước tàn vì Cam Tử
Long như đọc được ý định ấy, đã đưa tay tả rút thanh đơn đao của gã, bỏ
xuống chân tường mà rằng :
- Ngươi muốn chiến đấu lát nữa sẽ được toại ý, nhưng hiện thời cần phải
tuân lời đứng yên, kẻo lại trách ra không bảo trước, nghe?
Chưa biết rõ vị trí Song hiệp, Thiết Diện Hổ cố gắng thản nhiên hỏi :
- Sao lại hành động thế này? Nhị vị và tôi thù hận chi nhau?
Tức cười, Lã Mai Nương bảo gã :
- Giang hồ cự phách như nhà ngươi thế cũng không có chi đáng kể. Mơ
hồ thì phải chết đa! Câm miệng và cố gắng nghe con trai giáo đầu Lôi Lão
Hổ nói những gì sẽ hiểu. Lúc này, nhất cử nhất động thì mất mạng ngay.
Ngoài sân chùa Âm Hồn, Lôi Đại Bàng đang tố cáo tội Thiết Diện Hổ.
Tuy họ Lôi không ho đích danh ai, nhưng gã dư hiểu Lôi Đại Bàng ám chỉ