kiến.
Câu nói này khiến phe Tây Khương kinh ngạc không ít. Họ nhìn cả vào
phía bảo điện: hai tên trang điểm y phục chỉnh tề khiêng bàn khói hương
nghi ngút đi ra. Theo sau có ba người: Trang chủ Âu Dương Tòng Bình bệ
vệ đi giữa, bên hữu là Truy Phong Tiên Viên Âu Dương Tòng Lân và bên tả
là Tiểu Mộc Lan Âu Dương Kim Loan.
Ba cha con cùng võ phục rất đỗi uy nghi. Trang chủ đứng vào hàng tám
vị Đại sư còn Tòng Lân, Kim Loan tiến ra chỗ Lã Mai Nương lúc đó đang
giúp hai trang đinh đặt bàn thơ ngây chỗ gần bục đá hình chữ nhật lớn bằng
tấm phản dưới góc cổ tòng.
Ai nấy đều đọc rõ hàng chữ lớn viết trên linh vị màu vàng:
Trường Mâu Cam Kiến Khương Chi Vị
Bên phe Tây Khương, Cao Tấn Trung, Mã Hùng tiến tới chỗ Bạch Mi.
Tấn Trung nói nhỏ :
- Bọn Cam Tử Long, Lã Mai Nương tính toán vụ hội họp này từ trước,
thế nguy cho Tăng sư huynh rồi! Sư phụ tính sao?
Bạch Mi thở dài :
- Hết đường cứu vãn rồi. Chúng ta quả bất địch chúng, chẳng nên liều
mạng vô ích mà còn mang tiếng bất phục thiện. Ta thiệt không ngờ Tăng
Tòng Hổ lại có thành tích bậy bạ tới mức ấy!…
Hậm hực, Cao, Mã đành lùi lại ở phía sau.
Lúc đó trên sân, Cam Tử Long chờ Lã Mai Nương khấn vái trước bàn
thờ xong, bèn hất hàm bảo Tăng Tòng Hổ :
- Giờ đây, ta sẵn sàng chờ tái diễn tài võ dũng năm xưa!… Chấp ngươi
cầm giáo Trường Xà.
Chẳng gì cũng là một đại môn đồ phái Tây Khương, đứng hàng tiền bối
trong giới giang hồ, đã từng hạ người cha, lẽ nào bây giờ chịu để người con
chấp mình cầm giáo, trong khi y cởi trần không cần yểm tâm kính và…
chống đánh bằng tay không!
Trước thầy, trước môn hữu hậu tiến và trước toàn thể phe đối lập, một
lần nữa, Tăng Tòng Hổ bị chạm lòng tự ái.
Biết làm sao đây?