phụ thân ta không? Nửa ngọn giáo do phụ thân ta dùng thanh trường kiếm
này chặt đứt, nay còn được bày trên bàn thờ người tại Cam gia trại. Tiếc
thay! Không có ngọn giáo đó ở đây để ta dùng moi gan ngươi ra từng
mảnh!
Lửa thù nung nấu tâm can bao năm nay mới có dịp bùng cháy, Cam Tử
Long giận dữ thực sự, lời nói rít lên đầy thù hận khiến mọi người cũng rùng
mình, sởn gáy, lo thay cho Tăng Tòng Hổ.
Xưa nay Tòng Hổ vẫn giấu diếm không cho Bạch Mi lão sư biết hành
tung tặc đạo của hắn, nay bị lộ chân tướng trước thầy, trước môn hữu, lòng
tự ái bị thương tổn nên gã nổi giận đùng đùng, liều mạng mắng lại Tử Long
:
- Cam tiểu tử! Nếu ngươi cho vụ phụ thân ngươi bị ta đả tử là mối thù
chánh đáng, tự xét đủ tài lực thì cứ việc báo, hà tất phải nhiều lời vu khống!
Tang bồng xuôi ngược khắp thiên hạ bao năm nay, đụng độ với từng từng
lớp lớp hào kiệt tứ phương, ta há lại e sợ một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa
như ngươi sao? Đụng chạm đến ta, còn khó lắm, nghe!
Cam Tử Long cười gằn :
- Danh từ lục lâm đạo tặc khiến ngươi mắc cỡ trước lão sư và môn hữu
hả? Chớ quên rằng, ta đã từng theo dấu vết ngươi từ đất Cam Túc ra tới
Quan ngoại và đã từng tìm thấy vết tích ngươi trên Hổ Đầu sơn nghe? Lã
tiểu thư và ta đã diệt trừ bọn đồng đảng của ngươi là Sử Đại Toàn, Đặng
Cửu Bá, Thiết Mộc Can, Thành Man Đô và ngay cả tên Cát Đạt cũng từng
táng mạng tại núi Hổ Đầu. Ngươi con già mồm chối cãi nữa chăng? Trước
khi moi gan ngươi tế hương hồn cố phụ, ta muốn ngươi hiểu rằng, ta không
thèm giết oan, nghe?
Dứt lời, Cam Tử Long lăm lăm thanh trường kiếm, trừng mắt nhìn kẻ thù
sát phụ như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tên bất lương họ Tăng.
Tăng Tòng Hổ cười lạt :
- Muốn làm chi ngươi thử hành động cho mọi người quan chiêm. Dầu ta
tay không cũng sẵn sàng chống cự lại một tên võ trang báu kiếm như ngươi
đó.
Gài bảo kiếm vào bao, Cam Tử Long nói :