đã theo dõi gã từ bao lâu nay mà gã không hay biết chi cả. Trời ơi, nghĩ
thêm lạnh ớn xương sống!
Tuy lo sợ, Tăng Tòng Hổ vẫn chú ý chờ cơ hội Tử Long sơ hở trong khi
biểu diễn trường kiếm là phóng phi tiêu đánh trước. Nhưng đối phương
nhìn gã chằm chằm, không rời một chớp mắt, gã chỉ khác ý một chút là
thanh bảo kiếm lợi hại kia xả tới ngay. Cứ suy xét bản lãnh của Lã Mai
Nương thì biết ngay tài lược của thanh niên tráng sĩ nọ, chẳng nên coi
thường.
Như để kiểm soát lý trí mình một lần chót, Tăng Tòng Hổ nhớ lại nét
mặt Cam Trường Mâu khi xưa, và hình dung bộ râu năm chòm trên khuôn
mặt thanh niên tráng sĩ nọ, thì quả nhiên hai nhân vật - một khuất một còn -
giống nhau thật.
Thảo nào ngay từ khi mới gặp, gã vẫn tự vấn và cố nhớ ra xem đa gặp
tráng sĩ nọ hồi nào, trong trường hợp nào và ở đâu.
Thâu bảo kiếm lại, Cam Tử Long quắc mắt nhìn kẻ thù :
- Thế nào, Tăng Tòng Hổ, ngươi nhận ra ta chưa?
Tự hiểu tránh cũng không được, và căn cứ vào những sự mắt thấy tai
nghe từ nãy giờ, Tăng Tòng Hổ nói luôn :
- Ngươi và Lã Mai Nương giả đò bảo huynh, bảo muội lập kế lừa ta vào
đây chớ gì! Đã không là họ Lã, phải chẳng người là người Cam gia trại
trong Tần Lĩnh sơn.
Cam Tử Long cười gay gắt :
- A ha! Có thế chớ! Ngươi đã từng được nếm qua các thế kiếm vừa rồi
hồi mười mấy năm trước hả?
Giữa lúc đó, Bạch Mi tiến lên mấy bước, hướng vào Cam Tử Long mà
rằng :
- Yêu cầu tráng sĩ giải thích, bần đạo hoàn toàn không hiểu nội vụ.
Tử Long chưa kịp đáp thì Mai Nương đã lên tiếng :
- Bạch sư trưởng, đệ tử mạn phép phân trần. Tráng sĩ đây họ Cam tên Tử
Long, là sư huynh của đệ tử, và là con trai độc nhất của cố anh hùng Cam
Kiến Phương tước hiệu Trường Mâu. Hồi mười bốn năm trước, Cam lão
anh hùng đang vui cành điền viên ẩn sĩ thì bị Tăng Tòng Hổ thảm sát, nên