Biết vậy, Cam Tử Long mỉm cười đổi giọng :
- Được lắm, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại, nghe? Trên đường vào Hoàng
Thạch cương, ngươi từng đòi xem báu kiếm, nay ta xin chiều ý. Coi đây!
Nói đoạn chàng đổi bộ xoạc hai chân thành đinh tấn, tay tả chống lên
sườn, tay hữu quơ lên vai rút phắt trưởng kiếm Huyền Tiễn hoa lên mấy
vòng, hào quang phát xuất từ lưỡi kiếm vào mặt Tăng Tòng Hổ khiến gã
phải lùi lại mấy bước. Giữ nguyên bộ tấn chữ Đinh, Cam Tử Long đan tay
tả sang bên, đưa tay hữu ra trước mặt cầm ngược báu kiếm theo dọc cánh
tay. Đó là thế “Đại Bàng Triển Dực”.
Sợ bị tấn công bất ngờ, Tăng Tòng Hổ thoái thêm mấy bộ nữa, rút phi
tiêu cầm lăm lăm trong tay, sẵn sàng tự vệ.
Cam Tử Long hất hàm hỏi :
- Chậm chạp vậy, ngươi chưa nhận ra ư?
Tăng Tòng Hổ nghĩ thầm: “Thanh kiếm của ngươi báu thiệt, nhưng nhận
ra là thế nào? Ngươi muốn ta nhận ra cái gì?”
Tuy nghĩ vậy, gã vẫn cố tâm nhận xét và tìm hiểu câu hỏi của thanh niên
tráng sĩ, hơn hai mươi năm phiêu bạt giang hồ, gã đã từng gặp nhiều hảo
thủ kiệt kiệt, nhớ sao được hết mọi trận giao tranh để phân biệt các cựu đối
thủ?
Như thế không có nghĩa là gã hoàn toàn quên tất cả các trận giao chiến.
Mấy trận cực ký gây go đã đánh dấu cuộc đời độc cước đại đạo của gã.
Khốn nỗi, địch thủ trong các trận đánh ấy, nếu còn thì nay cũng thuộc hạng
trung niên như gã hay trọng tuổi hơn gã nhiều.
Bởi vậy, gã hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi của thanh niên tráng sĩ kiêu
hình kia. Hoặc giả tráng sĩ nọ là con cháu một nhân vật nào đã từng giao
đấu cùng gã.
Tăng Tòng Hổ hồi tưởng lại những trận đấu nào mà đối phương của gã
sử dụng bảo kiếm. Nhiều lắm, nhưng có một trận ghê gớm nhất, khủng
khiếp nhất, chỉ thiếu chút nữa là gã bị táng mạng dưới lưỡi kiếm địch.
Đó là trận đánh trong Tần Lĩnh sơn mười mấy năm trước kia với Cam
Trương Mâu, một vị lão bối anh hùng võ nghệ tuyệt luân.