tầm thước mạnh khỏe, còn hai nữ nhân, một lão bà, một thiết nữ đẹp như
bông phù dung ban sớm.
Cam Tử Long nói :
- Đây là vị tiêu sư bằng hữu, hảo đồ của Chu Thiên Võ tưởng lão trên
Lao Sơn, còn nhị vị đầy là Cầm Đại Nương và Lâm Hồng Vân, người
Đồng Quan. Chúng tôi đã nhờ ba vị lấy các hành lý của Hòa Thân và Thiết
Diện Hổ tại Lưu gia lữ quán ở Túy Thiên đình sáng nay đem vào đây
chứng tỏ rằng hai người đó có liên lạc mật thiết với nhau. Vậy có chi lạ xin
ba vị cứ trình bày cùng các đại sư đôi bên.
Cầm Đại Nương và Lâm Hồng Vân liền mở tung các bọc, lấy ra hai gói
giấy tờ tài liệu đã chọn sẵn đưa cho Bạch Mi lão sư.
Cầm Đại Nương nói :
- Thưa lão sư, đây là các văn thơ, phúc trình chứng tỏ tội trạng rõ rệt của
Thiết Diện Hổ. Còn trong bọc là y phục và đồ dùng của họ.
Bạch Mi tím mặt, lẳng lặng gạt hai gói giấy tờ sang bên, nhưng Phùng
Đạo Đức và Thạch Phủ Kính đều tiếp lấy, mở ra xem qua mấy tờ giấy viết
chi chít, đoạn trả lại Cầm Đại Nương cất vào bọc y phục như cũ.
Trong thời gian đó, Thiết Diện Hổ trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt vị
tiêu sư nọ.
Gã kinh ngạc không ngờ anh em Lã Mai Nương cũng quen với người
này. Nhưng có chắc là người đuổi gã chập tối hôm rồi tại khu phố Linh Võ
miếu và tên tiêu sư hiện diện đây là một người hay không? Hoặc giả họ
giống nhau?…
Tiêu sư Tề Tưởng Bình phì cười, hất hàm hỏi gã :
- Thiết Diện Hổ, hay Tăng Tòng Hổ, ngươi còn lạ mặt ta lắm sao mà
nhìn mãi thế? Không ngơ ngươi khéo thay hình đổi dạng và đổi luôn cả
nghề độc cước đại đạo, giết người cướp của qua nghề Liệp Khuyển (chó
săn) hại dân hại nước mau lẹ như vậy?
Thay vì trả lời, Thiết Diện Hổ rút phắt mũi phi tiêu nhằm ngực Tề Tưởng
Bình phóng mạnh.
Họ Tề thấy kịp vội né sang bên, mũi tiêu bay vụt ra phía sau nơi Lã Mai
Nương đứng, nên nàng vương tay dùng hai ngón cặp chặt lấy ngang mũi