ám khí sáng loáng.
Liệng luôn mũi tiêu xuống sân trước mặt Thiết Diện Hổ, Mai Nương nói
:
- Trả lại ngươi kẻo lát nữa thiếu dùng.
Thiết Diện Hổ bực tức đến cùng tột, nhưng gã cố nén tâm cúi xuống
lượm ngọn ám khí, gài vào bao da đeo trước như cũ.
Hướng vào Chiêu Dương, Bạch Mi nói :
- Tôi yêu cầu đạo hữu một việc này, Tăng Tòng Hổ là người của Tây
Khương, vậy tôi đới lãnh gã về để trị tội theo quy luật môn phái.
Chiêu Dương đáp :
- Chúng tôi tới Hoàng Thạch cương, ngoài mục đích chứng kiến một vụ
khác mà có lẽ đạo hữu không biết, thì chỉ có quyền giảng hòa. Ngoài ra,
những gì thuộc về Tăng Tòng Hổ, tráng sĩ đây mới là người có quyền định
đoạt.
Nói đoạn, Chiêu Dương lùi bước về hàng ngũ Đại sư.
Bực mình, Bạch Mi nhìn Cam Tử Long mà rằng :
- Sao lại có thể như thế được? Yêu cầu tráng sĩ giải thích.
Lễ độ, Cam Tử Long đáp :
- Kính thưa lão sư, tiểu tử xin Người bình tâm chờ xem những việc sắp
xảy ra đây trước sự chứng kiến công tâm của lão sư. Sau đó, tiểu tử sẽ xin
hoàn lệnh đồ để lão sư định đoạt.
Dứt lời, Cam Tử Long quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Tăng Tòng Hổ bảo :
- Ngươi muốn biết tên ta, phải không? Vậy hãy nhìn kỹ xem diện mạo ta
có nhắc nhớ được cho ngươi điều gì chăng?
Sở dĩ chàng nói vậy là vì mẫu thân chàng vẫn bảo chàng giống lão anh
hùng Cam Trường Mâu như đúc.
Mắt đỏ ngầu, Tăng Tòng Hổ vừa nhận xét đối phương, vừa áy náy không
hiểu vì lẽ gì, tên tráng sĩ kỳ cục nọ lại hỏi gã như vậy?
Gã vẫn tự nhủ, tên thanh niên nọ trông mặt quen quá, nhưng không nhớ
ra đã gặp ở đâu rồi, và trong trưởng hợp nào.
Cuộc sống giang hồ đại đạo phiêu dạt của gã dư hai mươi năm trường,
giết chóc nhiều đếm không xuể thì còn nhớ chắc sao nổi.