xuống sân đá.
Nhưng kỳ thay, toàn thân địch bỗng nhiên nặng trĩu như cả một khối
Thái Sơn dính liền với sân đá, khiến gã phải hơi gục đầu ra phía trước, và
ngay cùng khi đó, hai tiếng bốp, bốp liên tiếp bật lên vang dậy.
Bên ngoài, người ta nghe hai tiếng đó thường như tiếng dội của hai cái
tát mạnh, trái lại với Tăng Tòng Hổ, nó chẳng khác chi hai tiếng sét đinh tai
nhức óc, vì Cam Tử Long đã thừa dịp lúc đối phương gục đầu theo thân
chàng trĩu xuống mà dùng ngọn Trung Cổ Tề Minh tát ngược hai cái khá
mạnh trúng hai tai đối phương.
Choáng váng, Tăng Tòng Hổ vội buông rời địch thủ ra, thì bị luôn Cam
Tử Long quay người lại lẹ như cắt, xử thế Giao Long Nộ Vũ, chuyển bộ vị
sang Đinh Tấn, tay hữu thâu về bên sườn, xòe bàn tay tả đánh thẳng vào
ngực Tòng Hổ khiến gã - giữa lúc choáng tai - lãnh đủ ngọn đẩy Giao
Long, toàn thân văng nhào hẳn ra phía sau.
Không muốn hạ ngay Tăng Tòng Hổ, nên Cam Tử Long chỉ tát tai để bắt
buộc gã phải rời tay khóa ngang mình, rồi đẩy lộn nhào đi mấy vòng cho gã
biết sức mình.
Thiệt ra, chàng có thể đánh hai trái đấm vào màng tai và tiếp luôn trái tả
Thôi Sơn vào giữa ngực đối phương. Trúng liên tiếp ba trái đấm sắt có sức
nặng tới bảy, tám trăm cân, dầu Tăng Tòng Hổ mạnh đến đâu cũng phải bể
màng tang, vỡ ngực thác liền.
Chống nạnh tay lên sườn, Tử Long nhìn Tăng Tòng Hổ lúc đó chưa hết
chuếch choáng mà rằng :
- Ta tha mạng cho đợt này để lòng hiệp nghĩa vị tha của riêng cá nhân ta,
nhưng qua đợt sau, hai cánh tay này chỉ biết phục vụ anh hồn người vì đã
thảm từ vì độc kế, dã tâm của nhà ngươi nghe?
Do hai hiệp liên tiếp vừa rồi, Tăng Tòng Hổ hoàn toàn biết sức mạnh vô
địch và công phu quyền pháp của đối phương.
Gã không ngờ tráng sĩ họ Cam, không những dũng mãnh đại lực mà còn
lanh lẹ có phần hơn cả loài viên, hầu. Thì ra cặp nam nữ Cam, Lã đồng lực,
đồng tài! Thảo nào hồi nãy, Lã Mai Nương áp đảo Cao Tấn Trung mạnh
hơn vũ bão, tưởng không có chi là lạ.