Không thể giao đấu đàng hoàng, căn cứ vào tài lực, công phu bản lãnh để
phân thắng bại được! Phải mưu mẹo, độc kế, ám toán đối phương bằng bất
cứ cách nào và bất chấp cả mọi người. Dầu có hạ được thằng này thì dám
chắc con kia sẽ chẳng tha cho mình. Đằng nào cũng nguy, thà cứ cố hạ lấy
một trong hai đứa đó đã.
Sự tính toán nham hiểm hiển hiện rõ rệt trên cặp mắt lừ lừ đỏ ngầu của
gã, và không thoát khỏi luồng nhãn quang nhận xét của Cam Tử Long.
Chàng đọc được ý nghĩ đối phương và tiểu tâm đề phòng. Nhưng gã định
làm gì? Nửa mình trên ở trần rồi, còn đai phi tiêu mà hồi nãy gã cố ý đeo
quanh đai lưng và cặp võ hài hoặc gót, hoặc mũi hay chung quanh đế có thể
gài thiết đinh hay tiểu kiếm. Được lắm, để ta coi gã trổ đòn gì!
Nhìn nhau dò ướm trong chớp mắt, hai đấu thủ cùng nghĩ, cùng suy tính
nhưng khác nhau.
Bớt đau và choáng tai, Tăng Tòng Hổ sau khi biến thế hai lần, liền nhập
nội giáp chiến, quyết trả thù đòn Trung Cổ Tề Minh.
Gã xử ngọn “Song Én Đồng Phi”, đấm móc tay hữu vào mang tai, đồng
thời thọc trái đấm vào mỏ ác địch nhân.
Chuyến này đổi chiến pháp, không tránh né nữa, Cam Tử Long tọa bộ
vững như bàn thạch, đưa tay gạt mạnh.
Bốn cánh tay nở nang, to lớp rập vào nhau nghe huỵch một tiếng. Tăng
Tòng Hổ có cảm giác như vừa bị hai cái chầy thép gạt trúng, nên cả hai tay
cùng tê buốt và toàn thân run hẳn lên.
Gã nghĩ thầm: “Trời ơi! Thằng này rắn chắc như sắt!…”
Chỉ trong chớp mắt, vừa gạt đòn xong, Cam Tử Long dùng thế “Phụng
Vũ Xuyên Lâm” xòe bàn tay tả thành Cương Đao chặt vào cổ địch, đồng
thời chân hữu co phắt lên tựa thể muốn đá.
Hoảng hốt, vì hai cánh tay còn tê buốt, Tăng Tòng Hổ vội thoái bộ định
nhảy ra khỏi vòng chiến.
Không tha, Cam Tử Long theo ngay, cốt đánh cho không những đối
phương mà chàng còn cố ý để cho Bạch Mi, Phùng Đạo Đức, Thạch Phủ
Kính tấy rõ đường quyền, cước lợi hại của môn đồ Bắc phái Sơn Đông.
Chàng còn muốn hành hạ kẻ thù sát phụ cho thỏa lòng căm hờn nung nấu