Hạ cánh tay hữu cặp chặt lấy giáo địch, Tử Long rút mạnh ra phía sau,
ngọn giáo vuột khỏi tay Tòng Hổ, lao sườn sượt loẻng xoẻng trên sân đá.
Còn gã đang trớn đâm, cũng chúi thẳng vào ngực đối phương.
Thét lên một tiếng vang động của khu Âm Hồn tự điêu tàn, chẳng khác
chi tiếng thét chói ráy của Trương Dực Đức khi xưa trên Tràng Bản kiều,
khiến quân địch khiếp vía, Cam Tử Long tay hữu tóm gáy, tay tả tóm đai
lưng, nhấc bổng Tăng Tòng Hổ lực lưỡng lên khỏi đầu theo thế Bá Vương
Cử Đảnh, xoay tít đi bốn, năm vòng, đoạn quật mạnh gã xuống đất.
Huỵch!…
Tiếp theo là một tiếng “Rắc” khô khan…
Tấm thân lực lưỡng của tên đại đạo Tăng Tòng Hổ gieo xuống rung
chuyển cả sân chùa, gã hộc lên một tiếng đau đớn vì xương sống bị gãy,
quằn quại còn như muốn bỏ chạy cho thoát khỏi tay địch thủ…
Giữa lúc ấy, Cao Tấn Trung, Mã Hùng cùng các môn đồ Tây Khương
vác khí giới chạy lẹ tới chỗ Cam Tử Long, quyết đàn áp ngăn đối phương
hạ sát Tăng Tòng Hổ.
Mã Hùng quát lớn :
- Không được hung hăng!
Nhưng từ gốc cổ tùng sum sê nọ, Lã Mai Nương tuốt kiếm Yểm Nhật đã
lao mình tới như bay chận đường, một mặt nàng tung thanh Huyền Tiễn
cho Tử Long bắt lấy.
Chậm hơn một chớp mắt, Âu Dương Kim Loan cũng phóng mình theo
sát Lã Mai Nương, trợ giúp.
Mai Nương mày ngài xếch ngược, phượng nhãn long lanh đầy sát khí,
quát :
- Trận song đấu công bình, thắng sanh bại tử, kẻ nào muốn tiếp tay, gan
lớn tầy trời thì cứ nhập trận, bản cô nương sẵn sàng tiếp chiến!
Sự cương quyết hiện rõ trên khuôn mặt của hai nàng cân quắc anh thư
lăm lăm cầm hai thanh trường kiếm lưỡi sáng ngời, có hiệu lực chặn đứng
hẳn đoàn dũng sĩ Tây Khương.
Họ hiểu quá rõ bản lãnh phi thường của Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương
rồi. Duy còn Âu Dương Kim Loan tuy họ chưa lần nào có dịp thử chiến,