Được lời như cởi tấm lòng, Bạch Mi không bị thất thể diện, bèn cùng các
môn hữu đành thoái bộ.
Yên trí Lã Mai Nương chặn đánh môn đồ Tây Khương, Cam Tử Long
gài trường kiếm vào đai lưng, nhìn tên tử thù sát phụ quằn quại trên sân.
Cảnh hiện tại khiến chàng hồi tưởng đến cố phụ năm xưa, tên cắm đầy
mình, bụng trúng giáo địch, huyết đẫm võ phục, dụng tận lực chạy thốc về
Cam gia trại. Hai mẹ con chàng lo sợ trông chờ, nghe động mở cửa thì phụ
thân chàng thử chỉ kịp lảo đảo vào nhà, lờ mờ nhìn vợ con thân mến, rồi lăn
kềnh ra giữa đại sảnh, quằn quại đau đớn, huyết ra lênh láng…
Hồi tưởng đến đây, bất giác toàn thân nóng ran như bị Nguyên Tiêu Hỏa
nung đốt, Cam Tử Long phá ra cười ghê rợn, chỉ mặt Tăng Tòng Hổ :
- Đêm năm xưa, phụ thân ta cũng quằn quại như mi, sau khi lọt ổ phục
kích đớn hèn của mi! Nhưng vị lão anh hùng ấy còn đủ sức chạy nổi về
nhà, trăng trối dặn vợ con báo thù, chớ mi chẳng chạy nổi đi đâu hết thảy!
Dứt lời, chàng cúi xuống móc tay vào đai lưng, xách bổng gã lên đi
thẳng đến trước bàn thờ, liệng gã xuống phiến đá lớn.
Đau đớn, tên tặc đạo hộc lên dữ dội.
Mọi người im lặng nhìn cả về phía bàn thờ…
Đốt ba nén nhang cắm vào tô nhang trước linh vị, Cam Tử Long đứng
vái ba vái, lẩm nhẩm khấn :
- Kính lạy anh hồn phụ thân, Trường Mâu Cam Kiến Phương, linh thiêng
chứng kiến cho con, Cam Tử Long, ngày hôm nay nhị thập lục nhật, đệ bát
nguyệt, Nhâm Dần niên, đã bắt được kẻ thù là Tăng Tòng Hổ và xin lấy
máu trả hận nhà…
Kỳ thay, dũng sĩ họ Cam vừa khấn xong, thì bỗng nhiên mấy khúc trầm
trong lư bốc cháy thành ngọn khiến mọi người - từ các vị Sư trưởng đến
môn đồ - đều cảm như Cam lão anh hùng linh thiêng chứng kiến lời khấn
của chí hiếu tử.
Nằm sượt trên phiến đá trước bàn thờ, đại đạo Tăng Tòng Hổ nghiến
răng, mím môi cố nhịn đau để nghe lời khấn của hiệp khách Cam gia.
Gã nghe rõ mồn một. Mỗi lần khấn của Tử Long là một lát búa nện vào
đầu gã. A! Nó sắp hạ sát đây, lấy huyết trả huyết thù! Gã dằn giọng lo lắng