:
- Cam Tử Long! Ngươi sẽ dùng ngọn giáo kia thọc bụng ta như cha
ngươi trước kia bị thương phải không?
Lầm lì Cam Tử Long nhìn thẳng vào cặp mắt kim điêu vẫn chưa hết
hung ác của kẻ tử thù :
- Mi phải thác như thế mới đáng!
Nói đoạn, chàng ra giữa sân lượn cây giáo Trường xà, rồi từ từ trở lại nơi
bàn thờ…
Ai nấy đều hồi hộp theo dõi, nhất là mọi người phe Tây Khương, Cao
Tấn Trung láo liên đưa mắt nhìn các môn hữu như muốn bảo họ một điều
gì. Gã nuốt nước miếng ừng ực.
Vẫn lầm lì, Cam Tử Long nhìn trừng trừng vào bụng Tăng Tòng Hổ, tay
hữu cầm ngược ngọn giáo sáng loáng, tay tả vuốt mớ ngù tơ đỏ như máu.
Mắt trợn to gần lồi ra khỏi mí, Tăng Tòng Hổ thở hổn hển, mặt xám
ngoét. Lúc này gã hoàn toàn cảm thấy sợ hãi Tử thần, gã mới biết cái đau
đớn, lo sợ của những người bạc phúc đã bị gã đánh bại, dậm chân lên ngực,
rồi hoặc trảm thủ cấp, hoặc rạch cho một mũi đơn đao ngang bụng…
Phải rồi, Cam Tử Long sắp thọc mũi giáo sáng ngời kia vào bụng ta trả
thù cho cha! Gã rùng mình lo lắng. Gã muốn vùng lên dùng thuật phi hành
chạy lẹ ra khỏi khu… Âm Hồn tự.
Trời ơi! Âm Hồn tự. Cái tên khó chịu của ngôi cổ tự hoang tàn xưa kia,
chỉ chuyên phổ độ những hồn ma lạc lõng của những tên tử tù, chợt nhắc
luôn cho gã ba tiếng Tăng Hổ lâm.
Thế ra nơi đây là nơi tử địa chính gã - mệnh danh Tăng Tòng Hổ.
Gã đã bầy trận phục kích hại người tại một khu hãm địa để chôn gã, mà
không để ý đến các danh từ địa điểm.
Tăng Hổ lâm độc dữ! Âm Hồn tự hoang tàn!
Hừ, Tòng Hổ sẽ thác tại rừng Tăng Hổ trong khu cổ tự Âm Hồn. Hồn ma
của chính gã lát nữa đây cũng sẽ là thứ hồn lưu vong, và sẽ được ký ngụ tại
Âm Hồn tự hoang tàn…
Như đọc được ý nghĩ của kẻ thù, Cam Tử Long mỉm cười, cười thâm
hiểm.