Trước mắt Tăng Tòng Hổ, thường nhật, Cam Tử Long là một tráng sĩ
tuấn kiệt, kiêu hùng chẳng nhường Lã Ôn Hầu khi xưa. Nhưng sao lúc này
sắc diện chàng trắng bệch, lạnh như tiền, tuy vẫn đẹp nhưng là thứ đẹp sát
khí của Nhị Lang Thần!…
Bỗng nhiên, Tử Long nhíu cặp mày xếch ngược, mạnh mẽ giơ cao ngọn
giáo Trường Xà…
Tăng Tòng Hổ sợ hãi, co chân toan chạy trốn. Chạy sao được? Cử chỉ
đột cảm đó động mạnh đến xương sống khiến gã đau dội, hộc lên một
tiếng…
Cùng khi ấy, Cam Tử Long xoay mình lẹ như chớp, mạnh tợ hùm beo,
lao thẳng ngọn giáo Trường Xà bay xẹt như lằn chớp, cắm phập vào… thân
cây đa bên tam quan, ngập đến tận ngù đỏ.
Cây đa ở ngay phía sau các môn đồ Tây Khương, không bao xa, nên khi
Tử Long phóng giáo, họ theo linh tính ngồi thụp cả xuống để tránh ngọn
giáo bay qua trên đầu họ tới… non một trượng.
Mồ hôi đầm đìa, Tăng Tòng Hổ thở phào, trút nỗi lo sợ vừa qua. Nhưng
cái mừng của gã ngắn ngủi vô cùng vì Cam Tử Long gằn giọng bảo :
- Ta moi gan mi tế linh hồn cố phụ nghe?
“Thôi chết rồi, thì ra nó sẽ dùng kiếm!”
Không, Tử Long không dùng kiếm. Chàng đến bên phiến đá, lẳng lặng
ngửa Tăng Tòng Hổ ra, xỉa thẳng bàn tay hữu Cương đao thủng mỏ ác kẻ
thù sát phụ, rạch dọc hẳn xuống ngang đai lưng, moi lấy hẳn lá gan và bộ
ruột lòng thòng của tên đại đạo gian ác, bày rài ra trên mặt phiến đá…
Tăng Tòng Hổ trợn mắt kêu hộc lên như heo bị chọc tiết, máu vọt ra
nhuộm đỏ cả cánh tay Tử Long, toàn thân giãy lên mấy cái, đầu ngoẹo sang
bên…
Thế là, tên gian đạo phản thầy phản bạn, hại dân hại nước đã đền tội ác.
Báo thù xong, Cam Tử Long đi thẳng xa phía sau chùa nơi trang đinh Âu
Dương trang, đã dự định sẵn bồn nước lớn, để chàng rửa ráy sửa soạn cho
được sạch sẽ.
Một mặt, Lã Mai Nương cầm áo đưa cho chàng.
Trang phục xong, Cam Tử Long trịnh trọng vái Lã Mai Nương mà rằng :