- Ngu huynh trả được tử thù, một phần lớn nhờ ở sư muội, vậy mong sư
muội lấy tấm lòng thực thà biết ơn của Cam gia.
Lã Mai Nương vội vã đáp lễ, nàng nói :
- Sao sư huynh lại hành động thế khiến tiểu muội thêm phần tội lỗi!
Tiếng rằng không phải con đẻ, nhưng lão bá mẫu trông coi, chăm sóc tiểu
muội như ruột thịt ngay từ hồi thơ ấu, vậy việc truy nã tên Tăng Tòng Hổ
há không phải là một phần bổn phận của tiểu muội ư? Hoặc giả, sư huynh
coi tiểu muội như một người… bạn qua đường thì lại là chuyện khác!
Nói đoạn, nàng buồn bã nhìn lơ đãng ra nơi khác.
Cam Tử Long vội nói :
- Vì thân tình, ngu huynh mới tạ riêng sư muội, nơi đây để tỏ lòng hiểu
biết lẫn nhau cùng sư muội, chớ ngu huynh đâu dám coi sư muội như người
ngoài. Không khi nào ngu huynh quên được sự kiện chúng ta đã chung
sống với nhau ngay từ buổi thơ ấu, và nhất là mấy năm sau đây, ta đã từng
phiêu bạt khắp nơi, chia vui xẻ hiểm, thân thiết không còn ai hơn được trên
cõi đời này… Chớ giận ngu huynh, tội nghiệp nghe?
Giọng nói trầm trầm của chàng thiệt tha thiết dễ nghe, dễ nghe đến nỗi
nàng nữ kiệt tài sắc song toàn như Lã Mai Nương hết hẳn hờn dỗi, đưa
khóe phượng nhãn long lanh, nhìn bạn đồng môn mà rằng :
- Có thế chớ! Sư huynh khách sáo thì đáng buồn… thương cho tiểu muội
biết ngần! Thôi, chúng ta trở ra, kẻo mọi người trông chờ.
Cam Tử Long gật đầu, vui sướng nhìn Mai Nương, đoạn xốc áo bước trở
ra, nhưng nàng nói thêm :
- Sư huynh à, chớ quên tạ ơn Âu Dương Kim Loan vì nàng rất lo âu…
cho sư huynh, lúc tên Tăng tặc cầm lăm lăm ngọn giáo trong tay hồi nãy.
Vô tình, Cam Tử Long đáp :
- Đã đành! Trả xong mối huyết thù, ngu huynh thấy nhẹ hẳn tâm hồn…
Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, chàng ngừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt
huyền đẹp như nhung của Mai Nương :
- Ủa! Cớ sao sư muội lại nhắc ngu huynh phải tạ ơn Kim Loan? Nàng ta
cũng như mọi người chớ khác gì ai! Có bốn nhân vật mà ngu huynh cần tạc
dạ ghi lòng, đó là nhị vị sư phụ đã có công dạy bảo tập luyện cho ngu