Song hiệp rủ Cầm Đại Nương, Lâm Hồng Vân, Tề Tưởng Bình đi vòng
qua Tam Môn cốc về Tô Châu.
Ngoái lại nhìn khu Hoàng Thạch cương, Tề tiêu sư chợt thấy bầy ô nha
bay lượn quanh đỉnh đồi, bèn nói :
- Quý vị coi kìa! Giống ô nha tinh thiệt. Chúng sửa soạn nhậu đó.
Lã Mai Nương nói :
- Thế thì chúng thất vọng rồi. Tiêu sư không để ý thấy bọn Cao Tấn
Trung nấn ná ở lại đó sao? Chắc không ngoài mục đích chôn thi hài Tăng
Tòng Hổ.
Cam Tử Long nói :
- Dầu sao, chúng cũng đã no vì… Hòa Thân rồi.
Đi được chừng bốn dặm đường, cảnh sắc hoang vu lần lần biến hẳn.
Hai bên đường toàn những trại cây xinh tươi ngoạn mục và nhiều đồi
xanh mướt, trâu bò lác đác ăn cỏ thảnh thơi. Tiếng sáo mục tử ngân nga
vọng gió lùa đồng nội…
Lâm Hồng Vân chỉ những khu vườn ươm cúc vuông vắn, hàng lối thẳng
tắp trong các trại mà rằng :
- Chừng nào con đường phía bắc cũng có những trại như vầy, thì du
khách có thể lui tới hàng ngày.
Mai Nương nói :
- Âu Dương lão bá nói rằng, trước kia nơi đây hoang vu như khúc đường
hướng bắc, chẳng bao lâu nữa toàn khi sẽ xứng với danh Hoàng Hoa
cương, cảnh sắc sẽ thơ mộng biết dường nào.
Cam Tử Long mỉm cười :
- Và những Trại chủ tương lai có ngờ đâu, nơi đây đã là trọng tâm của
một trận phục thù vô cùng man dã!
Năm người mải chuyện trò, bất giác đã vượt Tam Môn cốc và tới địa
phận Âu Dương trang, đồng ruộng thẳng cánh cò bay, man mác đi mãi
không hết.
Tề Tưởng Bình hỏi Cam Tử Long :
- Cơ nghiệp họ Âu Dương lớn như vầy, mà hình như anh em Tòng Lân,
Kim Loan chưa thành gia thất, phải không?