- Tánh tình con Hồng Vân ương ngạnh, có mình nó là con gái nên tôi lo
lắng đêm ngày. Nếu một mai, nó được nương bóng tùng quân họ Âu Dương
thì còn chi bằng? Chỉ e vị công tử đó chê mẹ con tôi hủ lậu thôi.
Lã Mai Nương chưa kịp cất lời, thì Hồng Vân đã nói :
- Mẫu thân nói chí phải. Họ sẽ chê mẹ con ta hủ lậu, vả lại hà tất phải lấy
chồng, con chỉ ước mong ở vậy thế này để sớm hầu hạ mẫu thân thôi.
Cầm Đại Nương lườm con gái :
- Ý à! Con bé này nói dở! Mười chín đôi mươi rồi, tưởng nhỏ xác lắm
sao?
Trời sanh ra con người phải có âm, có dương, trai khôn dựng vợ, gái lớn
gả chồng mới trúng lẽ tạo hóa chớ!
Như mẹ đây, khi xưa cũng e thẹn như vậy, ấy thế mà khi tương phùng
cùng phụ thân con, chẳng bao lâu đã nên vợ nên chồng. Con nên biết nghe
lời mới được.
Lâm Hồng Vân phụng phịu :
- Đành rằng con không dám trái ý mẫu thân, nhưng con biết trước là… là
câu chuyện khó… khó thành.
- Ủa, vì lẽ gì con dám quả quyết như vậy?
Liếc nhìn Lã Mai Nương và Cam Tử Long, Hồng Vân nhỏ nhẹ :
- Mẫu thân không để ý, chớ hồi nãy con nhận thấy Âu Dương công tử
nhìn Lã thơ thơ không chán mắt…
Nghe vậy, Cam Tử Long giựt mình nhìn Mai Nương, bất thần khiến nàng
chớp mắt luôn mấy cái.
Hồng Vân nói tiếp :
- … Cũng như Âu Dương Kim Loan chăm chú đến Cam nhân huynh đây
một cách ghê gớm.
Được dịp, Lã Mai Nương báo thù nhìn lại sư huynh nàng nhưng chàng
ngây ngô không hiểu mô tê chi cả.
Chàng nói :
- Lâm muội muội nói ẩu chi vậy? Có lẽ Kim Loan e bọn Cao Tấn Trung
đông quá, nên nàng ta can thiệp cũng như Lã sư muội đây chặn đánh lại
vậy thôi.