Đời chàng không có nàng, chẳng khác gì mùa xuân thiếu hoa tươi bướm
lượn, hoặc tiết thu mà vắng bóng trăng vàng.
Mai Nương theo lệnh Lã đại sư, hạ sơn giúp chàng báo phụ thù. Nay mối
đại thù đã báo, tất nhiên nàng không còn lý do chánh đáng chung sống với
chàng mãi mãi.
Vậy chàng cần thưa với mẫu thân… lo liệu cho chàng mới được.
Căn cứ vào lời nói Lã đại sư hồi nãy, chắc chắn Người vui lòng chấp
thuận việc Mai Nương cùng chàng đính hôn, lúc đó hai người sẽ yên trí
một bề.
Thấy Tử Long thẫn mặt nghĩ ngợi, Lã Mai Nương hỏi :
- Cam sư huynh suy tính điều chi lung vậy?
Chàng mỉm cười :
- Nghĩ chuyện tương lai, chúng ta sẽ bàn tính sau, sư muội à.
Dự đoán là chàng nghĩ gì rồi, Mai Nương đôi má ửng hồng, nghĩ thầm:
“Mai Nương lần này thừa hiểu oan gia suy tính việc chi rồi! Nếu ta không
nhất tâm ngay từ buổi đầu, thì khi nào chịu phí thì giờ theo oan gia ròng rã
luôn mấy năm trường đằng đẵng, truy nã kẻ thù nhà họ Cam cho tới nay đạt
được mục đích?”
Suốt mấy năm chung sống giang hồ hành hiệp, chàng lúc nào cũng tỏ ra
xứng đáng là quân tử trượng phu, anh hùng mã thượng và luôn luôn chú ý
chăm nom chiều chuộng, không trái ý ta phân phút nào.
Sự kiện đó đã đủ tỏ rằng chàng rất để ý đến ta. Đã nhiều chuyến nghĩ tới
phận gái như hạt mưa rơi, chẳng biết sau này duyên bén nơi nào, ai sẽ là
người bạn đời chia vui sẻ ngọt, thao thức không ngủ được, ta giả đò nhắm
mắt để quan sát sự biểu lộ tâm tình của người bạn đồng hành, và ta đã bắt
gặp cái nhìn say đắm chân thành, đượm đầy vẻ mến yêu… Quen hơi bén
tiếng, thuộc hết tánh tình của nhau, ta thờ ơ sao nổi trước mối tình, tuy
thầm kín, nhưng rào rạt ngấm ngầm còn mạnh hơn cả gió giựt mưa rào, bão
táp phong ba…
Nghĩ tới đây, bất giác Mai Nương hé cặp môi trái tim, chúm chím cười.
- Sư muội đắc ý điều chi vậy?
Mai Nương nói lảng :